Thậm chí, Raul còn vượt cả Thierry Henry về sự trắng trợn của hành vi. Raul đã trực tiếp dùng khuỷu tay "huých" quả bóng vào lưới Hoffenheim, mở tỉ số cho Schalke.
(TT&VH) - Thậm chí, Raul còn vượt cả Thierry Henry về sự trắng trợn của hành vi. Nếu như cựu thủ quân tuyển Pháp từng dùng tay để "chuyền bóng" cho William Gallas ghi bàn vào lưới Ireland trong trận play-off World Cup cách đây 2 năm, thì đêm hôm kia, Raul Gonzalez đã trực tiếp dùng khuỷu tay "huých" quả bóng vào lưới Hoffenheim, mở tỉ số cho Schalke.
Nếu như Henry còn thừa nhận hành vi dối trá của anh ta sau trận đấu, thì tiền đạo kỳ cựu người TBN thậm chí còn chối đây đẩy khi trọng tài chính Tobias Welz hỏi anh rằng liệu đó có phải là một pha bóng chạm tay hay không (bóng được Julian Draxler căng ngang, và sau khi chạm chân Raul, đã nẩy lên tay anh rồi đi vào lưới), và cho đến khi được hỏi lại sau trận, anh vẫn khăng khăng: "Đúng là tôi đã dùng tay, nhưng không hề cố ý. Đối với tôi, đó là một bàn thắng hợp lệ".

Phải, và chỉ có mình anh cho rằng một bàn thắng được ghi bằng tay là hợp lệ, vì đây là bóng đá, chứ không phải bóng chuyền, bóng rổ hay bóng bầu dục. Thủ môn của Hoffenheim, Tom Stark đã kể lại với giọng đầy ấm ức: "Raul là tên nói dối. Hắn ta đã ghi bàn bằng tay. Hắn ta đã phạm luật. Ấy thế mà khi trọng tài hỏi đến, hắn ta chối phắt". Tiền vệ cánh Braafheid (tất nhiên, cũng của Hoffenheim) cũng đã chứng kiến đầu đuôi câu chuyện: "Tôi thấy ông trọng tài tiến đến và hỏi Raul, sau đó thì anh ta luôn mồm nói "Không, không". Và bàn thắng được công nhận.
Pha bóng ấy đã làm vấy bẩn một chiến thắng có quá nhiều vấn đề của Schalke. Ngay trên sân nhà, đội bóng của HLV Huub Stevens đã phải đá phản công trước một đối thủ được đánh giá là yếu hơn (Schalke chỉ cầm bóng với 39%), đã bị Hoffenheim chấm dứt 350 phút sạch lưới ở Bundesliga (bàn gỡ của Vedad Ibisevic), trong bối cảnh họ vẫn còn phải chịu những ấm ức sau bàn thua đầu tiên, và chỉ may mắn giành thắng lợi nhờ một tình huống kèm người thiếu kinh nghiệm của Marvin Compper, dẫn đến quả phạt đền nâng tỉ số lên 2-1 của Huntelaar (đẩy ngã tiền đạo người Hà lan khi tình thế chưa đến mức độ nguy hiểm). Bàn thứ 3 thì đến chỉ 3 phút sau bàn thứ 2, sau một pha phản công rất đơn giản chỉ với 2 cầu thủ tham gia (Draxler và Huntelaar, trước... 6-7 cầu thủ phòng ngự Hoffenheim) khi Hoffenheim đã nản lòng và quá mất tập trung, do cảm giác bị xử ép từ đầu trận.
Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng thắng một cách nhọc nhằn, theo từng khoảnh khắc và chấp nhận gây tranh cãi, thậm chí là chơi "bẩn" để chiến thắng dường như đã nhanh chóng đồng hành với những thắng lợi đầu tay dưới thời ông Stevens. Trận thắng Leverkusen ở vòng trước, họ chỉ cần một khoảnh khắc vụt sáng của Jefferson Farfan để giải quyết trận đấu, và giờ là mở màn chiến thắng bằng một tình huống ghi bàn bằng tay của Raul.
Nhưng "thói quen" thắng bằng cách khai thác những "lỗ hổng" của trận đấu bao giờ cũng là giải pháp tình thế, một khi lối chơi phản công đặc trưng hiện tại của họ vẫn dựa quá nhiều vào năng lực cá nhân và cả may mắn (cú dốc bóng của Farfan trận Leverkusen và tình huống 2 đánh... 7 trong trận gặp Hoffenheim), một khi hàng công chỉ có Huntelaar là thực sự đáng sợ, trong khi một tiền đạo kỳ cựu như Raul đã phải dùng tay để ghi bàn trong một tình huống đệm bóng sơ đẳng.
Đó có phải là hình bóng của một đối thủ đủ sức thách thức Bayern vào thời điểm này? Không, Schalke chỉ đứng gần đội bóng xứ Bavaria nhất, và chỉ là nhất thời mà thôi!
PAN