Chân lý không tự nhiên mà có, phải trải qua nhiều va đập trong đó phản biện là phương pháp hữu hiệu để tiếp cận chân lý. VFF chưa xây dựng được tính chuyên nghiệp của quá trình thảo luận và văn hóa thảo luận.
(TT&VH) - Chân lý không tự nhiên mà có, phải trải qua nhiều va đập trong đó phản biện là phương pháp hữu hiệu để tiếp cận chân lý. VFF chưa xây dựng được tính chuyên nghiệp của quá trình thảo luận và văn hóa thảo luận. Do đó, văn hóa phản biện trong lãnh địa bóng đá theo đúng nghĩa, vẫn là khái niệm xa xỉ.
Phải “đánh úp” VFF mới có cửa thắng
Tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2011, bầu Kiên phát biểu: “nếu tôi là chủ tịch VFF, tôi sẽ không thông qua báo cáo tổng kết mùa giải của BTC”. Những lời ông Kiên được đa số những người tham gia Hội nghị tán thành, trừ một số lãnh đạo VFF.. Tuy nhiên, cuộc họp BCH sau đấy, rất nhanh chóng tất cả đã nhất trí thông qua báo cáo tổng kết mùa giải, với tỷ lệ 16/16 phiếu.

Ý kiến phản biện của bầu Kiên tại Hội nghị Chủ tịch các CLB đã được VFF tiếp thu? Ảnh: V.S.I
Đấy là một sự thật phản ảnh môi trường bóng đá thiếu tính phản biện của nước ta. Năm nào cũng thế, bản báo cáo tổng kết giải màu hồng và đơn điệu. Một số đại diện các CLB đến tham dự các Hội nghị thậm chí còn mang tư tưởng đi du lịch. Kể cả khi họ thấy những quyết sách mà VFF đưa ra có thể tiềm ẩn những rủi ro bất lợi cho CLB, cho giải đấu, cho nền bóng đá, trong bụng dù không nhất trí, nhưng vẫn nhắm mắt bỏ phiếu, biểu quyết thông qua. Họ bị “ru ngủ” bởi chiêu bài nhân danh tập thể, hay là biết rằng có phản biện cũng không thể cưỡng lại được quyết sách của VFF ? Dân bóng banh quá dễ để đưa ra câu trả lời.
Mỗi cuộc hội nghị do VFF tổ chức liên quan đến các vấn đề vĩ mô hoặc nhạy cảm, cảnh báo chí bị cấm cửa là chuyện thường xuyên xảy ra. Nếu VFF thực sự minh bạch, có tinh thần dân chủ thì họ hoàn toàn có thể mở toang cánh cửa để báo chí tham dự. Họp Quốc hội còn truyền hình trực tiếp, vậy mà bóng đá thì như một thế giới riêng biệt.
Bầu Kiên phải “mưu cao” mới giành được diễn đàn tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2011. Tương tự, đêm trước ngày diễn ra Hội nghị Chủ tịch các CLB, nhóm ông Kiên đã phải nhọc tâm và nhọc trí bàn luận, để làm sao đưa nền bóng đá đi theo đúng hướng chuyên nghiệp hóa.
Tin chắc rằng, cực chẳng đã các ông Kiên và nhóm thành lập VPF mới phải sử dụng những chiêu thức như thế. Họ chẳng có cách nào khác, bởi trong môi trường thiếu còn thiếu dân chủ thực sự, VFF không quen tiếp thu phản biện và đa số các CLB có tâm lý “bầy đàn”, nếu “đánh úp” thì những dự định tốt đẹp có thể thất bại. Choáng váng và phải nhượng bộ, đấy là hình ảnh hiếm hoi mà dư luận thấy ở VFF trong hai Hội nghị tổng kết giải và Chủ tịch các CLB.
Bổn cũ soạn lại
Nhưng, rất dễ nhận ra sau hai hội nghị trên, VFF đã có những động thái không phù hợp với những thỏa thuận, với nhiều chiêu thức rất “chuyên nghiệp”, kể cả cho những yếu nhân đăng đàn qua hình thức giao lưu trực tuyến, chọn thời điểm tổ chức Đại hội thường niên.
Đã một tháng 2 ngày kể từ khi đề án thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VPF được thông qua tại Hội nghị Chủ tịch các CLB, thế nhưng tất cả vẫn giẫm chân tại chỗ mà nguyên nhân chính vẫn là thái độ thiếu tích cực của VFF. Từ đó khiến một bộ phận dư luận nghi ngờ tổ chức này đang tìm mọi cách để hoãn binh nhằm tiếp tục “làm nốt” mùa giải nữa theo mô hình giải cũ, quyền lợi và quyền lực không bị phân chia.
Ông Kiên chỉ mất 2 tiếng để xây dựng đề xuất lập VPF và chỉ mất 1 tiếng để 6 ông bầu ngồi với nhau cùng rà soát lại. Bản thân VFF đầy “người tài”, bao nhiêu lần tham quan học hỏi các mô hình tổ chức giải VĐQG, họ cũng chẳng lạ gì mô hình nào sẽ có lợi cho bóng đá nước nhà. Vậy mà, việc triển khai vẫn quá chậm trễ, lòng vòng trách nhiệm. Việc đột ngột chuyển đổi mô hình Công ty tổ chức giải đấu VPF (VJSC) từ cổ phần sang trách nhiệm hữu hạn đã vấp phải phản ứng dữ dội cũng phải. Ai chẳng dễ nhận ra, về bản chất, mô hình TNHH chỉ thích hợp cho kinh doanh ở quy mô vừa và nhỏ. Hầu hết các CLB cũng đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần bóng đá (hoặc thể thao) đấy thôi.
TT&VH đã từng phân tích vì sao VFF sợ Đại hội bất thường, một hình thức sinh hoạt bình thường với các doanh nghiệp và bản chất là rất tốt cho sự phát triển. Chúng tôi cũng thể hiện quan điểm, Đại hội thường niên hoàn toàn có thể diễn ra sớm hơn, thời điểm thích hợp hơn bởi mùa giải kết thúc từ tháng 8. Thế mà ngày 4/11, khi tất cả đang dốc sức cho SEA Games, đặc biệt bóng đá nam với giấc mơ vàng, thì Đại hội thường niên diễn ra. Tâm trí đâu để VFF lẫn các đại biểu ngồi dự Đại hộị? Lãnh đạo VFF không sang Indonesia thì mang tiếng thiếu trách nhiệm, ở nhà cũng khó xử. Tóm lại, việc tổ chức Đại hội thường niên trong bối cảnh đó là thiếu chuyên nghiệp và hiệu quả thấp là điều có thể cảm nhận được.
Ngọc Hòa