thethaovanhoa.vn

Tiếng nói Inter: Mãi mãi sắc xanh đen!

29/10/2011 21:21 GMT+7

Yêu Inter để học cách nuốt hận và cay đắng vào tháng năm khi mùa giải kết thúc, để trui rèn ý chi chiến đấu, để tiết chế trước những quyết định “khộng thể hiểu nổi” của trọng tài, để phát rồ trước những trận thắng “không thể tin nổi...

(TT&VH Online) - Ở serie A, một năm nếu không coi trận Derby “della Madonnina” giữa Inter và Milan thì xem như mất nửa mùa giải, và nếu không coi trận derby d’Italia giữa Inter và Juventus thì xem như mất nốt nửa mùa giải còn lại. Dù cho Milan hay lẫn Juventus đều rêu rao về cái gọi là sự tạn vỡ trong "liên minh" giữa họ, thì những cuộc đối đầu của hai đội bóng này vẫn chẳng khác gì những trận giao hữu, nơi mà người thắng cũng không quá đỗi vui mừng, mà kẻ thua cũng chẳng quá “nhọc lòng!” Những trận derby Milano vốn dĩ ồn ào vì đó là cuộc chiến giữa hai người “anh em” cùng thành phố, còn cuộc “so găng” giữa Inter và Juventus lại mang màu sắc khác, sự thù hằn từ trong tiềm thức.

Đêm nay sẽ lại là một trận đánh lớn trong một hoàn cảnh đặc biệt, mà nếu không có sự trở lại ngôi đầu bảng của Juventus cùng những “tiếng còi ma” từ những người cầm cân nảy mực suốt từ đầu mùa giáng xuống Inter, có lẽ độ “nóng” cũng không dữ dội đến vậy. Một trận đánh chắc chắn không giành cho những kẻ dở dở ương ương, nửa nạc nửa mỡ. Một cuộc chiến giữa những người đàn ông để ngạo nghễ khẳng định giá trị của chính mình. Đêm nay, trận derby thứ 217 giữa hai đối thủ truyền kiếp, hoặc chỉ có xanh đen, hoặc chỉ có trắng đen mà thôi.

Không Bianconeri nào không “hận” Nerazzurri sau “biến cố” Calciopoli, và ngược lại không ai yêu sắc xanh đen lại không cay thù với màu trắng đen vì những năm tháng tủi hổ đen tối tưởng chừng như chẳng bao giờ dứt ra được và vì cả những Scudetto bị cướp trên tay. Trận derby nước Ý sẽ không còn mang ý nghĩa lung linh ban đầu giữa hai đội bóng chưa từng xuống hạng nữa, nhưng giá trị của nó vẫn không hề mai một. Ở đó vẫn là 2 đội bóng sở hữu nhiều Scudetto nhất và có trong đội hình những ngôi sao sáng  nhất của Calcio. Một trận đấu mà ở đó phong độ không mang dấu ấn quyết định bằng danh dự và truyền thống. Ở một đất nước lãng mạn bên bờ Địa Trung Hải, nơi bóng đá chẳng khác gì một thứ tôn giáo, hôm nay, dường như phân cực cho hai thế lực hùng mạnh phương Bắc.


Những cuộc chiến Inter-Juve luôn căng thẳng

Người Ý có thể chẳng bao giờ coi Inter là một đội bóng Ý đúng nghĩa, càng cay đắng khi chính đội bóng đó đã khơi mào cho một cuộc “binh biến” mở đầu cho sự suy yếu của bóng đá Ý trên bình diện châu Âu, nhưng có ai tự hỏi nếu không có biến cố lịch sử đó, người Ý sẽ sống trong huyễn hoặc của lịch sử, và bóng đá Ý sẽ còn bị thao túng sau hậu trường bởi những con người như Moggi bao lâu nữa? Milan hay Juventus, những đội bóng đậm nét Italia với những trụ cột làm nên danh tiếng của Azzurri ở cấp độ đội tuyển, luôn xem Inter là cái gai cần phải “tiêu diệt.” Chính vì thế những trận đấu giữa cái kiềng 3 chân ở phương Bắc mà có tên Inter luôn tạo nên một sự hực lữa thù hằn. Nhưng có hề chi, Inter vẫn sừng sững ở đó theo năm tháng, những danh hiệu mà họ có được (3 cúp C1, 18 Scudetto, 3 cúp UEFA…) đã mặc nhiên khẳng định tên tuổi và vị thế của họ trong cái vạc “kiềng 3 chân” của ba CLB lớn nhất Italia lẫn trên bình diện châu Âu.

“Yêu Inter là một cách luyện tập cho cuộc đời” – Không thể khác được, vì yêu một đội bóng mạnh, no nê danh hiệu dễ dàng hơn rất nhiều khi yêu một đội bóng chẳng có nổi một chức vô địch quốc trong 17 năm ròng. Tất cả vốn liếng mà những Nerazzurri có, trước Calciopoli, đều chỉ là những cái tên đủ làm mê mẩn những ai mộ điệu môn túc cầu, những HLV bậc thầy, và một ông chủ yêu đội bóng hết mực. Tất cả “chỉ” có thế, không một Scudetto nào cả sau gần hai thập kỷ dài đằng đẳng.

Moratti sẽ phải đổ thêm bao nhiêu tiền nữa vào cái đội bóng đã ngốn của ông tới nửa tỉ mỹ kim vào thời điểm đó, biết bao nhiêu thế hệ người yêu Inter nữa mới có cơ hội được chứng kiến Inter giương cao Scudetto ngạo nghễ trong một chiều rực nắng ở Meazza như bộ ba huyền thoại người Đức Matthaus-Klinsmann-Brehme đã làm được năm 89’ nếu… không có Calciopoli? Yêu Inter để học cách nuốt hận và cay đắng vào tháng năm khi mùa giải kết thúc, để trui rèn ý chi chiến đấu, để tiết chế trước những quyết định “khộng thể hiểu nổi” của trọng tài, để phát rồ trước những trận thắng “không thể tin nổi,”để biết cái giá của sự đợi chờ, và để rất “duy tâm” – ông trời chẳng cho không ai cái gì mà cũng chẳng lấy mất của ai cái gì.

Nerazzurri và tifosi của họ là như thế. Tin và chờ đợi đâu đó trong tương lai, hạnh phúc sẽ đến, đến rất ngọt ngào và trọn vẹn. Đêm nay sẽ là một đêm như thế. Forza Nerazzurri!

Masti

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết. Bạn có thể phản hồi ngay trong phần bình luận dưới đây, hoặc gửi e-mail về địa chỉ quocte.ttvhonline@gmail.com

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN