Không thể xem “chu kỳ thành công” của đội bóng Thủ đô đã chạm đỉnh, dù 3 năm qua họ quả đã có những bước tiến bộ đáng ghi nhận.
(TT&VH) - Không tiếc tiền chiêu mộ cầu thủ, “điểm sáng” về lương thưởng tại V-League chừng 2, 3 năm qua...! Cũng trong quãng thời gian ấy, cách HN.T&T đi đến thành công về cơ bản không khác biệt nhiều so với con đường mà những HA.GL, ĐT.LA hay B.BD... tạo thành “lối” chục năm qua.
Nhưng HN.T&T sẽ cần thêm nhiều chiến quả nữa mới đạt đến tầm được công nhận là “đại gia” của làng bóng đá Việt, giống như những tên tuổi vừa nhắc làm được trong quá khứ. Tức là không thể xem “chu kỳ thành công” của đội bóng Thủ đô đã chạm đỉnh, dù 3 năm qua họ quả đã có những bước tiến bộ đáng ghi nhận.

Việc HN.T&T quyết tâm chiêu mộ bằng được chân sút Samson hay tiền đạo Lucas là những dấu hiệu cho thấy, họ vẫn đang ở “nửa bên trái của hình sin” và sắp tới vẫn sẽ là một đội bóng khát khao thành tích, điều mà kể từ khi HN.T&T xuất hiện tại V-League người ta đã quá quen thuộc.
Song việc bầu Hiển cùng cộng sự của ông không mặn mà trong việc giữ chân Công Vinh hay mới đây, quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ thử sức lại là một dấu hiệu khác cho thấy, dù vẫn mong muốn thành công nhưng bây giờ, HN.T&T sẽ không sở hữu nó bằng mọi giá.
Đội bóng Thủ đô có thể lập luận rằng sau những thời kỳ “ăn đong” họ đã bắt đầu nghĩ đến một thứ bóng đá bài bản. Song điều đó có vẻ lại mang màu sắc của một sự “ăn dè”.
Công Vinh ra đi có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều đến khả năng tấn công của HN.T&T nếu đối chiếu với những gương mặt lúc này họ đang sở hữu. Nhưng quả có nhiều điều để bàn về sự “hoàn hảo” và hợp lý trong đội hình của đội bóng Thủ đô, đặc biệt là khả năng phòng ngự.
Để lọt lưới thấp nhất V-League 2010, phòng thủ từng là điểm tựa giúp HN.T&T lên ngôi vô địch, nhưng năm vừa rồi nó đã sa sút quá nhiều và ai cũng thấy làm mới bộ đôi trung vệ là nhu cầu cấp thiết. Song khá ngạc nhiên là khi nhược điểm đã lộ rõ mồn một thì đội bóng Thủ đô vẫn tỏ ra “tiết kiệm” và có phần hờ hững trong việc gia cố.
Với những kế hoạch ngắn hạn để đi đến thành công hoặc đạt mục đích của mình, các đội bóng VN vẫn thường được ví von bằng 2 từ “ăn đong”. Nhưng suy cho cùng “ăn dè” cũng không phải là một xu hướng khác biệt với điều vừa nhắc, nếu việc “ăn dè” ấy không xuất phát từ chỗ người ta nghèo.
Hoàng Minh