thethaovanhoa.vn

Hiểm nguy tẩy chay VFF (Bài 2)

29/10/2011 10:41 GMT+7

Sau thất bại tại AFF Suzuki Cup 2010, VFF không có Đại hội bất thường. Những đòi hỏi VFF phải tái cấu trúc như mong mỏi của dư luận và một số đối tương tham dự giải V-League lẫn hạng Nhất, cũng không dẫn đến Đại hội bất thường.

(TT&VH) - Sau thất bại tại AFF Suzuki Cup 2010, VFF không có Đại hội bất thường. Những đòi hỏi VFF phải tái cấu trúc như mong mỏi của dư luận và một số đối tương tham dự giải V-League lẫn hạng Nhất, cũng không dẫn đến Đại hội bất thường. 

Giờ đây, những người quan tâm và thực sự mong mỏi bóng đá nước nhà sẽ thay đổi, đang trông chờ vào Đại hội thường niên sẽ khai mạc ngày 3/11 tới. Có điều, nhìn vào tiền lệ của Đại hội thường niên, đặc biệt sự không đồng thuận của 2 bên (VFF và những người sáng lập Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VPF), mỗi chúng ta đã có thể cảm nhận được rằng: cuộc cách mạng bóng đá nước ta có vẻ đang diễn ra một cách nửa vời…

Mới đây, lãnh đạo VFF đã chính thức “đính chính” rằng họ chưa bao giờ tuyên bố V-League là số một Đông Nam Á. Để VFF đi đến sự thừa nhận đó là cả một quá trình phủ nhận bền bỉ của dư luận trước biến chứng ngày càng tiêu cực của giải quốc nội. Giọt nước tràn ly là sự “khởi nghĩa” của một nhóm doanh nghiệp buộc VFF và các CLB phải thông qua chủ trương thành lập VPF.

Sân Hàng Đẫy thường xuyên có cảnh này ở mùa bóng 2011, dù đây là sân nhà của 3 đại diện V-League. Ảnh: VSI

Thực trạng giải quốc nội

Ở số báo trước, chúng tôi đã phân tích thực trạng của nền bóng đá trên phương diện diễn biến không tích cực lẫn thành tích đang dẫm chân tại chỗ của các ĐTQG qua 20 năm hòa nhập với dòng chảy bóng đá thế giới.

Kỳ này, chúng tôi tiếp tục phân tích cơ bản thực trạng của hai giải đấu cao nhất hệ thống thi đấu(V-League và hạng Nhất) nhằm tiếp tục nhận diện vai trò của VFF. Bầu Đức nhận xét:  “Hiện tại, 14 CLB V-League bỏ tổng cộng 1.000 tỷ/năm để làm bóng đá nhưng hình ảnh bóng đá VN vẫn kém, đó là sự lãng phí lớn”.

Đúng vậy, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điều đó, số tiền để các CLB nuôi bóng đá quá lớn. Đau lòng ở chỗ, nguồn lợi đó chảy vào túi một bộ phận, hay nói cách khác là lợi ích nhóm. Bản thân VFF cũng thu về lợi nhuận kếch xù, từ đóng góp của CLB, các khoản khác và từ các nguồn tài trợ. Thế nên, nhiều người ví V-League như một miếng bánh “thơm ngon” khiến VFF không dễ phân phát quyền lợi cho các các tổ chức ngoài họ.

Bóng đá chuyên nghiệp suy cho cùng phải đáp ứng 2 yêu cầu cốt tử: mang lại niềm vui cho khán giả và mang lại tiền bạc cho CLB. Cả 2 yêu cầu trên, bóng đá chuyên nghiệp sau 11 năm đã không đáp ứng. Đã có những giá trị tốt đẹp và nhân bản từng bước bị triệt tiêu sau mỗi mùa bóng.

Rõ nhất là tình trạng khán giả đến sân ngày càng giảm.  Những người có trách nhiệm hay đổ lỗi do các phương tiện giải trí đã đa dạng và tốt hơn thời bao cấp. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Sản phẩm mà bóng đá quốc nội mang lại, chưa đáp ứng được yêu cầu của người hâm mộ. Đã thế, sự tôn trọng đối với khán giả là thứ xa xỉ, thậm chí cầu thủ và cả những người tham gia hoạt động bóng đá ngày càng vô cảm với khán giả hơn, đặt giá trị vật chất lên trên quyền lợi của người hâm mộ.

Số doanh nghiệp “bỏ của chạy lấy người” ngày càng tăng. Chắc chắn với cách làm bóng đá đốt tiền như hiện nay, sẽ có một cuộc tháo chạy hàng loạt sau khi các doanh nghiệp đạt được mục tiêu trước mắt: quảng bá thương hiệu và thu về những lợi tức ngoài bóng đá (đất đai, dự án). Sự phụ thuộc vào doanh nghiệp  quá lớn, nên khi họ “rút ống thở” lập tức CLB sẽ giãy chết. Kết quả, hàng loạt tên tuổi truyền thống đã bị khai tử, tiêu biểu là Thể Công, tượng đài của bóng đá VN.

Nhưng, bức xúc nhất vẫn là bạo lực sân cỏ gia tăng. Đào tạo trẻ bị bóp chết bởi tình trạng “ăn cướp” quân của nhau. Các dạng tiêu cực vẫn hoành hành, ngày càng tinh vi và khó kiểm soát hơn. Nhìn sang bóng đá Thái Lan, giải VĐQG của họ vẫn chất lượng và thu hút khán giả hơn. Tóm lại, chúng ta chỉ hơn họ ở chỗ, khả năng… đốt tiền!

Sự thụ động của VFF

Để các giải đấu đỉnh cao phát triển với thực trạng đáng buồn đó, rõ ràng VFF qua các nhiệm kỳ không thể chối bỏ trách nhiệm, đặc biệt là nhiệm kỳ III, IV,V và VI.

Trước hết, các văn bản pháp quy đã không bắt kịp được với thực tế các giải đấu. Từ đó, dẫn đến thụ động, hành pháp thiếu chuẩn, thiếu công bằng  khiến kỷ cương không được thiết lập.

Thứ hai, chưa chứng minh được năng lực tổ chức, điều hành giải một cách chuyên nghiệp. Chẳng đâu dễ làm trưởng giải và cách sử dụng trưởng giải hài hước như bóng đá ta.

Thứ ba, chưa chứng minh được sự  “sạch sẽ”, với tư cách là ông chủ cuộc chơi. Thế nên, với BTC giải, dư luận  luôn đặt vấn đề: chừng nào BTC sạch, người của họ (nhất là trọng tài) sạch, thì mới hy vọng các CLB sạch...

VFF đã không kiểm soát được mọi vấn đề của 2 giải đấu cao nhất, nên họ luôn thụ động, điều hành theo kiểu làm mọi cách để giải hạ cánh an toàn. Điều đó khiến kỷ cương bị coi thường, niềm tin từ khán giả và ngay chính các CLB ngày càng giảm sút.

11 năm là quãng thời gian không ngắn để đưa V-League vào quỹ đạo. Mùa giải 2011 được coi là chuyên nghiệp chính thức, vậy mà đã đổi lại sự thất vọng nặng nề.

Bầu Đức nói thẳng ông không thể chịu nổi cách điều hành giải đấu như cũ nữa, sẵn sàng không tham dự V-League. Hàng loạt ông chủ đòi giải tán bóng đá. Cả xã hội bất bình và ủng hộ sự ra đời của VPF, đấy là kết cục tất yếu phải xảy ra.

Chưa bao giờ hiểm nguy tẩy chay VFF lớn như thời điểm này, nếu không có sự thay đổi. Tiếc rằng, đã có những biểu hiện cố thủ , dù tất cả đã thông qua chủ trương phải thay đổi mô hình tổ chức và điều hành giải cũ, tại Hội nghị Chủ tịch các CLB ngày 29/9, nghĩa là hôm nay đúng tròn một tháng. Một tháng trôi qua rồi…

NGỌC HÒA


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN