thethaovanhoa.vn

Câu chuyện cuối tuần: Những cầu thủ nô lệ

29/10/2011 07:15 GMT+7

Mỗi năm, hàng nghìn trẻ em châu Phi vượt đại dương sang châu Âu với những lời hứa hẹn các em sẽ được thử việc ở đội bóng mình mơ ước.

(TT&VH Cuối tuần) - Mỗi năm, hàng nghìn trẻ em châu Phi vượt đại dương sang châu Âu với những lời hứa hẹn các em sẽ được thử việc ở đội bóng mình mơ ước. Nhưng thường các lời hứa đó hóa ra chỉ là hão huyền. Thực chất, đó chỉ là khởi đầu cho những cuộc buôn người trong thế giới bóng đá.

Michael Diagana là một ví dụ điển hình. Em đến châu Âu với ước mơ trở thành biểu tượng châu Phi tiếp theo ở Champions League, nhưng thay vào đó, Diagana phải chui rúc ở khu ngoại ô Saint Germain tồi tàn, một trong những khu nghèo khó và phức tạp nhất Paris, không có chỗ ở cố định, không có việc làm, vì em đã đến châu Âu bất hợp pháp.

Tất cả đồ đạc trong nơi Diagana đang tạm lánh là một chiếc giường sắt ọp ẹp phủ những mảnh drap cáu bẩn đã sờn rách. Trong mùa Đông mọi chuyện còn tồi tệ hơn do căn phòng không có hệ thống sưởi hay nước nóng. Sau tất cả những gì đã trải qua, Diagana đã già sọm đi, ốm yếu và rõ ràng là thiếu ăn.


Ước mơ thành công như Cristiano Ronaldo đã lôi kéo hàng nghìn trẻ em châu Phi
đến với miền đất hứa - Ảnh Getty

“Tôi đến châu Âu vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Một người đàn ông đã nói với cha mẹ tôi rằng ông ta muốn biến tôi thành một cầu thủ chuyên nghiệp và xin phép họ mang tôi tới đây”, Michael kể. Em đến Pháp 18 tháng trước khi mới 15 tuổi, sau một hành trình lênh đênh trên biển kéo dài ba tuần lễ dọc theo bờ biển Tây Phi, cập bến ở Tây Ban Nha, rồi sang Pháp bằng xe đò. “Cha mẹ tôi đã dùng số tiền dành dụm cả đời để trả cho người đàn ông đưa tôi đến đây. Họ tưởng họ đã làm điều tốt đẹp nhất cho tôi”.

Nhưng mọi chuyện không diễn ra đúng kế hoạch. Thay vì khoác áo một câu lạc bộ danh tiếng ở Ligue 1, giờ đây Diagana đang bán đồ lưu niệm dưới chân tháp Eiffel để kiếm sống qua ngày và luôn phải lẩn trốn cảnh sát. Đó là một câu chuyện đã trở nên quá quen thuộc ở châu Âu: Một thiếu niên gốc Phi sống bên lề xã hội trong những khu ổ chuột, bỏ lại gia đình tuyệt vọng sau lưng chờ đợi tin tức từ lời hứa hão của một người hoàn toàn xa lạ. Đó là lời hứa hủy hoại hàng nghìn cuộc đời ở châu Phi, lợi dụng và cắt kiệt những gia đình nghèo khó nhất thế giới và là một vụ buôn người điển hình trong thế giới bóng đá.

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, trong 12 tháng qua, khoảng 2,5 triệu người đã bị đưa bất hợp pháp qua biên giới các nước trên toàn cầu. Có doanh số ước tính 25 tỉ USD mỗi năm, buôn người có tổ chức thu lợi lớn thứ hai trong các hoạt động tội phạm, chỉ kém buôn ma túy. Và hầu hết những người được đưa vượt biên bất hợp pháp bị đối xử không khác gì nô lệ, lao động khổ sai, nô lệ tình dục hoặc trở thành gái điếm.

Michael là một trong số 4.000 nạn nhân của nạn buôn người trong bóng đá trên khắp châu Âu, từ Thổ Nhĩ Kỳ cho tới những khu ngoại ô của nước Pháp, mà chỉ riêng khu vực Paris có gần 1.000 người. Họ đều được đưa đến đây bởi những tổ chức đại diện cầu thủ giả hiệu, thực chất là những kẻ lừa đảo có tổ chức, tại châu Phi, với lời hứa nghe rất bùi tai là họ sẽ được khoác áo một đội bóng lớn ở châu Âu và tất cả những gì họ phải làm là đóng tiền để trang trải cho hành trình của mình. Phần còn lại, các hãng môi giới cầu thủ cam kết sẽ lo hết.

Tuy nhiên, những tổ chức môi giới cầu thủ này hầu hết đều không có giấy phép, không bao giờ giữ lời. Không có liên hệ thực sự nào với các đội bóng ở châu Âu, những thanh thiếu niên được đưa sang đó thường sẽ bị đá ra đường sau vài ngày khi cạn túi. Ở nhà, gia đình họ cũng đã dốc hết tiền cho chuyến đi của cậu con trai.


Rời bỏ quê hương nghèo khó...

“Chúng tôi bán nhà, bán xe và bỏ rơi con mình vì một trò chơi”

“Cuộc sống không còn tốt đẹp với chúng tôi như trước kia”, Astou Mbeke, mẹ của Babacar, đã rời Senegal tới châu Âu cùng một tay buôn cầu thủ, nói. “Chúng tôi đã từ bỏ mọi thứ và bỏ rơi con trai mình chỉ vì một trò chơi. Đó là một trò chơi, không hơn không kém."

“Một người đàn ông tự nhận là đại diện của các câu lạc bộ lớn ở châu Âu đến gặp chúng tôi nói ông ta có thể giúp Babacar thử việc và kiếm được một chỗ ở một trong những đội đó. Ông ta nói cần tiền cho các chuyến bay và chỗ ở, nhưng chúng tôi sẽ nhận lại nhiều hơn rất nhiều. Nghe rất thuyết phục”.\

Cái giá mà mỗi gia đình phải trả dao động từ vài trăm USD tới 5.000 USD, nhưng dù có là bao nhiêu, nó vẫn là quá sức với họ, hầu hết sống trong nghèo đói.

“Chúng tôi phải bán nhà, bán xe và cho các con nghỉ học, nhưng được đảm bảo rằng con trai của mình sẽ thành công”, Astou nói.

Mặc dù đã được các gia đình bị lừa khác cảnh báo và hoàn toàn ý thức những rủi ro trước mắt, họ vẫn để con trai mình theo tay môi giới sang Paris, nơi mà giấc mơ trở thành cầu thủ lớn nhanh chóng biến thành ác mộng.

“Vài ngày sau nó gọi điện về cho chúng tôi và nói đã bị tay môi giới bỏ ngoài đường, hiện đang phải lánh tạm trong một trại tị nạn cho người nhập cư”, Astou kể lại. “Nó nói chúng tôi phải giúp đưa nó về nhà vì tay môi giới đã lấy hộ chiếu và không để lại tiền cho nó. Chúng tôi chẳng biết làm gì, vì chúng tôi chẳng còn lại gì”.

Không may là không mấy cậu bé muốn trở về nhà, do hổ thẹn vì đã không thể thành công sau khi gia đình đã dành tất cả những gì họ có cho cậu. Một số khác quyết định không bao giờ quay về nữa, với lòng tin rằng cuộc sống ở châu Âu sẽ dễ dàng hơn.

“Chúng tôi đã nói chuyện với nhau năm tháng trước và quyết định cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với nó ở đó”, Astou nói trong nước mắt, khi bà nhớ lại cuộc nói chuyện qua điện thoại với Babacar. “Ở trong căn nhà này, chúng tôi sẽ không thể nuôi nổi một đứa trẻ nữa. Cuộc sống sẽ tốt hơn với nó ở Paris”.

Giống như Michael, Babacar chỉ cố gắng tồn tại cho đến ngày hôm sau bằng những công việc chân tay. Giống như nhiều nạn nhân khác, họ bỏ học cấp ba để đến châu Âu mà không ý thức được tầm quan trọng của tấm bằng cho đến khi đặt chân đến miền đất hứa. Hệ quả là không ít em bị đẩy ra ngoài lề xã hội, gia nhập vào những băng nhóm tội phạm và bắt đầu dùng ma túy.

Giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu là động lực cho Babacar và gia đình, nhưng không phải gia đình nào cũng có thể trả chi phí cho chuyến đi. Nhiều thanh thiếu niên quyết định tự mình lên đường và với những người này, đây là chuyện sống còn thực sự khi lênh đênh trên những con tàu chật ních người với an toàn tối thiểu suốt nhiều tuần lễ ngoài đại dương. Mới đây, một chiếc tàu như thế đã bị lật ngoài khơi Tenerife. Trong số 25 người được cứu sống, một số nói họ đang cố gắng đến được Real Madrid.

 

... để rồi bị đẩy ra đường, sống bên lề xã hội ở châu Âu

Chờ những thay đổi từ FIFA

“Ở châu Phi mọi chuyện là như thế”, Mbacke Seck, một quan chức của Liên đoàn bóng đá Senegal giải thích. “Những em nhỏ đều có ước mơ và có những kẻ đã lợi dụng ước mơ đó. Tất nhiên chúng tôi muốn thấy các cầu thủ của mình chơi bóng ở châu Âu, để chúng tôi có thể gọi họ vào đội tuyển quốc gia. Nhưng điều khiến tôi không thích là việc nhiều thanh thiếu niên vứt bỏ cuộc đời của mình để theo đuổi điều mà họ biết chắc sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng chúng tôi không thể làm gì nhiều do nguồn lực có hạn. Chúng tôi chờ đợi thay đổi đến từ FIFA (Liên đoàn bóng đá thế giới) và CAF (Liên đoàn bóng đá châu Phi)”.

Nhưng FIFA tỏ ra khá chậm chạp. Luật lệ hiện thời giữa UEFA (Liên đoàn bóng đá châu Âu), CAF và FIFA rất phức tạp và còn nhiều lỗ hổng. Trên nguyên tắc, những cầu thủ dưới 18 tuổi không được chuyển nhượng, nhưng trong khi luật pháp châu Âu có quy định điều này, nó chẳng nghĩa lý gì ở nhiều vùng tại châu Phi, nơi giấy khai sinh thậm chí không hề tồn tại và các tay môi giới chẳng ngần ngại nâng tuổi những cầu thủ trẻ để xin được giấy phép lao động. Một cách lách luật khác đã bị phát hiện trong phiên tòa xét xử vụ tuyển mộ các cầu thủ trẻ của câu lạc bộ FC Midtjylland hồi năm 2007. FIFA đã chính thức điều tra đội bóng Đan Mạch sau khi có cáo buộc công khai rằng họ đã ký hợp đồng với các cầu thủ dưới tuổi được cấp phép lao động. Họ tránh được án phạt do sau đó hóa ra là các cầu thủ này có mặt ở Đan Mạch với thị thực sinh viên và chỉ chơi cho đội với tư cách cầu thủ tập sự nghiệp dư, điều hoàn toàn được luật cho phép. Điều này cũng đồng nghĩa với việc câu lạc bộ có thể trả lương hay không tùy thích.

Đào xới châu Phi để lấy người

Kiểu tuyển mộ cầu thủ dưới tuổi này đặc biệt phổ biến ở Bỉ. Các câu lạc bộ giữ cầu thủ lại cho tới khi họ được nhận quốc tịch Bỉ và bán đi mà không cần giấy phép lao động, khi đó giá trị sẽ tăng lên rất nhiều. Từng có lúc đội bóng Beveren, đối tác tại Bỉ của Arsenal, có tới 15 cầu thủ người Bờ Biển Ngà trong danh sách đăng ký 30 người. Những hoạt động này thậm chí gây ra cuộc tranh cãi dữ dội ở Quốc hội nước này về việc tuyển mộ cầu thủ ở các câu lạc bộ bóng đá. Cuộc điều tra của Quốc hội sau đó phát hiện ra rằng đến lượt ASEC, một đội bóng ở Bờ Biển Ngà, là đối tác của Beveren tại Bỉ.

Thượng nghị sĩ Bỉ Jean-Marie Dedecker là một trong những nhân vật đi đầu phản đối việc khai thác cầu thủ kiểu này. Những cuộc điều tra do riêng ông tiến hành cho thấy có cả một mạng lưới săn tìm và tuyển mộ cầu thủ dưới tuổi rộng khắp ở Nigeria và Ghana. Tồi tệ hơn, những tay môi giới trong nghề cầu thủ thường kiêm luôn các hoạt động buôn người bất hợp pháp sang châu Âu làm gái điếm và buôn lậu ma túy. Những nỗ lực kêu gọi sự chú ý và vạch trần các đường dây này từng khiến ông Dedecker bị dọa giết.


Cầu mong cho một tương lai tươi sáng hơn

“Những cầu thủ này bị đối xử như đồ vật, giống như thời thuộc địa quá khứ ở châu Phi khi đá quý và khoáng sản được khai thác để phục vụ cho châu Âu và thế giới phương Tây”, ông Dedecker nói. “Giờ có vẻ như châu Phi đang bị đào xới để lấy người. Một mức độ khai thác không thể tin được”.

25 tỷ USD: Đó số tiền mà các tổ chức tội phạm buôn người thu được mỗi năm. Buôn người trở thành hoạt động mang lại lợi nhuận nhiều thứ hai, chỉ sau buôn ma túy.

4.000 người Đó là số nạn nhân của hoạt động buôn người trong bóng đá, trên tổng số 2,5 triệu người bị buôn bán mỗi năm, theo thống kê của Liên Hợp Quốc.

Một ví dụ khác về việc khai thác những tài năng bóng đá châu Phi là học viện bóng đá Aspire ở Qatar. Tính tới nay, Aspire đã theo dõi 750.000 cầu thủ sinh năm 1994 tại bảy nước châu Phi khác nhau. Những người được lựa chọn được đưa tới Qatar, nơi họ bắt đầu được huấn luyện và giáo dục. Mặc dù Aspire nói mục tiêu của họ chỉ là giúp đỡ các tài năng trẻ châu Phi chứ không phải lựa chọn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia, không ít người trưởng thành từ đây đã khoác áo tuyển Qatar ở các cấp độ. Trong giải Milk Cup U17 tổ chức năm ngoái, toàn đội Aspire đánh bại U17 Manchester United 5-1 là những cầu thủ đến từ châu Phi. Quá trình tuyển mộ rất lập lờ giữa việc ký hợp đồng và “phát triển tài năng trẻ” bởi lẽ pháp luật cấm việc tuyển cầu thủ dưới 13 tuổi, trong khi Aspire đang đào tạo cả những người mới 12 tuổi.

Cũng có những vụ bị nhà chức trách trừng phạt. Tháng Tư năm nay, một tay môi giới giả dạng đã bị kết tội tìm cách đưa bất hợp pháp hai cậu bé người Senegal, Amidou Sarr và Seydou Ndiaye Nourou, sang Thổ Nhĩ Kỳ. Elvis Olgar Abang bị kết tội lừa đảo, buôn người và cưỡng đoạt tài sản. Từng bị tuyên sáu tháng tù treo vì tội tương tự vào năm 2009, lần này hắn bị kết án ba năm tù ngồi. Các nhân chứng tại phiên tòa nói Abang không phải là không có vài lần thành công trong những vụ môi giới liều lĩnh của hắn, nhưng hắn thực ra không có chứng chỉ môi giới và sống một cuộc sống xa hoa dựa trên tiền bạc mà hắn lừa gạt được.

Nhưng đó chỉ là một chiến thắng hết sức khiêm tốn trong cuộc chiến chống buôn người khi mà các liên đoàn bóng đá không thể thống nhất về luật lệ và thực thi nó trên quy mô toàn cầu. Công việc chủ yếu hiện giờ do một số tổ chức phi chính phủ thiện nguyện ở châu Âu đảm trách.

Những đứa trẻ ốm yếu

Tổ chức có trụ sở tại Paris Cutulre Foot Solidaire được thành lập bởi cựu tuyển thủ quốc gia Cameroon Jean-Claude Mbvoumin, hiện đang sống và làm việc tại thủ đô nước Pháp. Ông lần đầu có ý tưởng về việc thành lập tổ chức này khi đi qua đại sứ quán Cameroon tại Pháp, nơi ông thấy đám đông những em nhỏ đang tụ tập.

“Tôi nghĩ làm sao mà chúng đến được đây. Tôi được nói lại rằng chúng là những người di cư bất hợp pháp và sắp bị trục xuất trở lại Cameroon”, Mbvoumin giải thích. “Tôi nói chuyện với chúng và tìm hiểu được là chúng đến đây để mong được chơi bóng đá. Tôi rất sốc khi biết chuyện gì đã xảy ra”.

Mbvoumin hợp tác với các tổ chức từ thiện và chính quyền địa phương để đảm bảo lũ trẻ có chỗ trú ngụ. Ông cũng tư vấn cho chúng mọi chuyện, từ khả năng tìm việc làm tới vệ sinh cá nhân.

“Một số em nhìn rất ốm yếu, một số thì đang ốm thật”, Mbvoumin nói. “Chúng không ăn uống đầy đủ, không tắm rửa và không biết tự chăm sóc bản thân. Chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn vì chúng tôi chẳng có tiền để mua thức ăn hay thuê chỗ ở cho chúng, chúng tôi chỉ cố gắng vận động sự giúp đỡ. Tôi luôn lo lắng trước các cuộc gặp với các em. Tôi sợ rằng chúng sẽ không đến, hoặc có chuyện gì không hay xảy ra. Nếu tôi không chăm sóc chúng, thì có lẽ chẳng ai làm cả. Chúng bị xã hội gạt ra bên lề, và không có bóng đá, một số đứa còn bị gia đình bỏ rơi. Cuộc sống của chúng là như thế”.

Culture Foot Solidaire không có nguồn tiền hỗ trợ nào từ chính quyền và sự ủng hộ duy nhất từ FIFA là họ được phép sử dụng logo và tên của tổ chức này. Từng có lúc FIFA định tài trợ cho tổ chức của Mbvoumin khoản tiền 2 triệu euro một năm, nhưng thỏa thuận bất thành. FIFA lo ngại rằng việc bỏ tiền cho những tổ chức như của Mbvoumin sẽ chỉ khiến các trẻ em và gia đình ở châu Phi thêm liều lĩnh, khi họ biết rằng họ sẽ được cưu mang nếu sa cơ lỡ vận.

Nhưng điều đó không khiến Mbvoumin nguôi đi nhiệt tình. Tháng Hai năm nay, ông đã tổ chức các buổi đi đá thử cho 20 trong số những nạn nhân của các vụ buôn người. Hai trong số đó, Ibrahima Faye và Nekiambe Mbaiam, gây được ấn tượng và giành được hợp đồng thử việc chính thức ở các đội hạng Ba Pháp FC Paris và Loiret Orleans. Với những người may mắn đó, cơ hội để đền đáp gia đình rốt cuộc đã đến. Mbvoumin cũng nói ông đã có thể giúp cho Diagana được thử việc ở một đội nghiệp dư tại Paris, nhưng cầu thủ trẻ này không thể ký hợp đồng do tuổi tác và tình trạng cư trú bất hợp pháp. Nhưng Diagana không bỏ cuộc: “Gia đình tôi thất vọng vì tôi không thể thành công. Tôi không thể trở về nhà chừng nào chưa thể trả cho cha mẹ số tiền họ đã bỏ ra để đưa tôi đến đây. Tôi rất tự tin rằng mình có thể trở thành một cầu thủ. Rồi cơ hội của tôi sẽ đến”.

Những trường hợp thành công

Một số cầu thủ đã thực sự vươn lên được nhờ vào tài năng và sự nỗ lực từ những vụ buôn người. Dưới đây là ba trường hợp điển hình.

Ndomo Sabo: Bị tay môi giới bỏ lại Paris trong tình trạng rỗng túi, sau nhiều tháng lang thang trên đường, Sabo được Mbvoumin tìm ra. Ông đưa anh trở về Cameroon để chơi cho một đội địa phương. Anh được gọi vào tuyển U20 Cameroon và suýt nữa thì được tham dự World Cup U20. Sau một cuộc thử việc hợp pháp ở Deportivo La Coruna, anh đã được ký hợp đồng.

Soulaymane Oulare: Cầu thủ người Guinea được đội bóng Bỉ Genk mua về với giá 10.000 euro khi anh 17 tuổi. Vài năm sau đó anh chuyển sang Fenerbahce với giá 5,75 triệu euro. Sau một năm ở Thổ Nhĩ Kỳ, Oulare lần lượt chơi cho Las Palmas ở La Liga, rồi Stoke, khi đó còn đá hạng Ba tại Anh. Anh trở về Bỉ năm 2004 rồi chơi cho hai đội hạng dưới nữa trước khi giã từ sự nghiệp năm 2006.

Al Bangura: Đến châu Âu năm 15 tuổi với ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp hơn, Bangura xin quy chế tị nạn tại Anh và cầu thủ người Sierra Leone đã lọt vào mắt tuyển trạch viên của câu lạc bộ Watford. Sau bảy năm chơi cho Watford, Brighton và Blackpool, Bangura sang chơi ở Thổ Nhĩ Kỳ và câu lạc bộ Azerbaijan FC Gabala của cựu danh thủ Tony Adams. Anh trở lại Anh khoác áo đội Forest Green Rovers vào tháng 7/2011.


Trần Trọng


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN