Có một cậu bé đang cùng đội bóng của mình dẫn đầu Premier League. Cậu mặc áo màu xanh da trời, da của cậu màu đen, và cậu có một cái tên Italia, Mario Balotelli.
(TT&VH Cuối tuần) - Có một cậu bé đang cùng đội bóng của mình dẫn đầu Premier League. Cậu mặc áo màu xanh da trời, da của cậu màu đen, và cậu có một cái tên Italia, Mario Balotelli.
Có thể gọi Balotelli là “anh”, nhưng thực ra, trong hình hài của một chàng trai 21 tuổi ấy là tâm hồn của một đứa trẻ, người đã ghi bàn để mở ra cuộc hạ nhục M.U, và sau đó vén chiếc áo để lộ dòng chữ đầy vẻ trách móc “Why always me?” (Tại sao luôn là tôi?). Cậu bé ấy có một cá tính bất ổn đến mức không thể đoán biết trước là cậu sẽ làm gì trong vòng 48 giờ tới. Sau khi đã tỏa sáng nhưng cũng làm nhiều việc rồ dại trên đất Italia, cậu di cư sang tận đất Anh, trở thành người hùng trong một trận derby mà cả thế giới bóng đá đợi chờ, thế rồi sau đó bắt đầu trách cứ tất cả, khi cho rằng mọi bất công trên đời hình như đang đổ lên đầu cậu.

Chứng kiến những gì các cầu thủ viết trên áo đấu chưa bao giờ là một công việc nhàm chán. Nó thể hiện tất cả những suy nghĩ trong đầu của cầu thủ. Trong vòng 8 ngày, người ta được thấy những dòng chữ của Osvaldo và Balotelli, những người sau khi ghi bàn thắng đã cho mọi người thấy khẩu hiệu được cất giữ kĩ càng ở áo trong của họ. Osvaldo, sau bàn thắng vào lưới Lazio ở trận derby Roma, đã trương ra dòng chữ “Cả tôi cũng chém đầu họ”, bắt chước dòng chữ mà Totti đã giơ ra trong một trận derby cách đây nhiều năm. Nhưng Balotelli thì ngược lại. Cậu không hề đe dọa hay tỏ ra nổi nóng.
Dòng chữ của cậu nói về chính mình, và dường như đấy chính là chủ đề mà một cậu bé thích nói tới. Những ai đã gặp gỡ và chơi với cậu đều hiểu một điều: Balotelli giống như một cái thùng chất chứa đủ mọi rắc rối và bức xúc trên thế gian. Và cậu không thể ngăn cản những cảm giác ấy không phun trào, dù chỉ một phút. Dường như cậu thấy rằng mình chỉ có thể là chính mình nếu như cậu đánh mất sự bình tĩnh và bày đặt một trò hoặc đưa ra những câu nói ngu dại nào đó, trong khi báo chí không bao giờ bỏ sót những cơ hội ấy để phơi bày hình ảnh của cậu với thế giới. Điều ấy dường như muốn nói: Balotelli chính là con người ngu dại ấy. Và cậu phản ứng một cách mạnh mẽ. “Why always me?”.
Có vẻ như khi bị dồn vào chân tường và bộc lộ cảm xúc của một đứa trẻ, cậu lại nhìn thấy một quá khứ bị bỏ rơi và cô độc. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây chưa lâu, Balotelli bảo rằng, một lần cậu đi trại hè, cha mẹ nuôi của cậu đã phải đến đón cậu chỉ sau đúng 2 ngày cậu đến trại. Cậu sợ hãi cảm giác cô đơn giữa bao người. Dòng chữ ấy còn cho thấy một phần cuộc sống của Balotelli trong cảm giác cô đơn: Cậu muốn tất cả. Khi đưa ra dòng chữ trên áo trong, Balotelli như muốn nói với thế giới: “Hãy nhìn tôi đi. Đừng chuyển kênh, dù chỉ một giây”. Con người từng có một quá khứ thiếu niên đau buồn vì bị cha mẹ đẻ bỏ rơi ấy đã muốn trong một giây phút nào đó trở thành trung tâm của thế giới.
Cậu không từ chối bất cứ lời mời xuất hiện nào, mà đôi khi cũng không biết là người ta mời cậu chỉ là để lợi dụng hình ảnh của cậu. Balotelli cười tươi rói trong cuộc thi Hoa hậu xứ Emilia, không ngần ngại giơ lên chiếc áo của Milan trong một chương trình truyền hình hài hước, bước lang thang trong khu Scampia cặn bã để đến chơi nhà của một trùm mafia Napoli. Quá trình trưởng thành kéo dài một cách đau đớn của cậu diễn ra trong vô số những sai lầm và ngốc nghếch của tuổi trẻ. Nhưng đằng sau những lần bị phạt vì đỗ xe láo trên phố, những phát ngôn bừa bãi, và mới đây nhất, đem pháo hoa vào trong nhà mình để đốt, chỉ để cốt đem đến một điều: Các người hãy chú ý đến tôi. Tóm lại, cái cách Balotelli chơi bóng hay sống ngoài đời đều trở thành một tấn bi hài, giống như cuộc đời của chính cậu.
Đấy là cuộc đời của một cậu bé đã có trong hình hài của mình một nhà vô địch kể từ bàn thắng vào lưới Juventus ở Cúp Italia 4 năm trước và cứ thế lớn lên, bộc lộ ra. Nhưng chính những hành xử của cậu - những chiếc áo Inter bị cởi ra và vứt ngay trước mắt hàng vạn CĐV Inter, những mối quan hệ tan vỡ và những lời nói vô lễ - đã làm hại cậu, buộc cậu phải rời Italia để đến nước Anh. Nhưng vẫn có những người yêu thương cậu. Đấy là gia đình cha mẹ nuôi người Italia của cậu, là Roberto Mancini và HLV trưởng đội Thiên thanh Cesare Prandelli. Bằng các phương pháp của riêng mình, mỗi người đều cố gắng sử dụng cây gậy và củ cà rốt để cậu nên người. Nhưng Balotelli thỉnh thoảng lại trơ ra như gỗ đá. Khi mà người ta tưởng như đã thấy cậu trưởng thành, thì cậu lại hư hỏng, còn khi người ta tưởng đã mất cậu mãi mãi, thì họ lại tìm thấy.
Theo cách ấy, không biết bao nhiêu lần những người yêu mến cậu đã ăn mừng các cuộc hồi sinh của một thần đồng trẻ mãi không chịu lớn. Mancini lấy đi chỗ của Dzeko để nhường cho cậu. Prandelli có lúc đã không sử dụng Rossi hoặc Pazzini để Balotelli có thể ra sân trong màu áo Thiên thanh. Bằng sự kiên nhẫn, các vị HLV mà cậu yêu mến này dần dần tạo cho Balotelli cơ hội trưởng thành mà không hề đốt cháy giai đoạn. Điều mà người ta chờ đợi nhất ở cậu là sự trưởng thành về mặt tâm lí và dần dần chế ngự được “chứng dở người”. Nhưng Cassano, một “ngựa chứng” khác cũng phải mất nhiều năm sự nghiệp và trả giá rất nhiều, đến gần tuổi 30 mới “thành người”, còn Balotelli?
Khi một cậu bé hỏi “Tại sao luôn là tôi?”, cậu có ý trách móc người lớn đã luôn đòi hỏi cậu phải nhanh chóng trở thành người lớn, trong khi trên thực tế, cậu vẫn là một đứa trẻ, và cho rằng mình có quyền được vui chơi và nghịch ngợm như trẻ con. Cậu muốn được lớn chậm hơn chút nữa. Thế nên, dù đã tỏa sáng trong trận derby Manchester, cậu vẫn chưa giành được những chiến thắng lớn thực sự, vẫn chưa đánh bại được ai, trong đó có chính cậu.
Anh Thư