Làm thế nào mà một tay vợt tennis lại được công chúng bình chọn là người có tầm ảnh hưởng hơn cả một ông Tổng thống Mỹ hay những nhân vật lẫy lừng của giới giải trí như Simon Cowell?
(TT&VH Cuối tuần)- Làm thế nào mà một tay vợt tennis lại được công chúng bình chọn là người có tầm ảnh hưởng hơn cả một ông Tổng thống Mỹ hay những nhân vật lẫy lừng của giới giải trí như Simon Cowell?
Có thể chúng ta vẫn nghĩ Tổng thống Mỹ thì tầm ảnh hưởng phải là số 1, hoặc không thì cũng phải nằm trong top đầu của những người đàn ông có ảnh hưởng nhất. Dù không ngây thơ để nói rằng ông Obama là người đứng đầu của đất nước có hơn 300 triệu dân nên sức lan tỏa rộng lớn, mà có thể do suy nghĩ vị trí siêu cường của quốc gia này mà nên.
Nhưng, trong một ngày Steve Jobs qua đời, nước Mỹ nhìn ủ dột hơn cả hôm Nhà Trắng của ông Obama “chiến tranh” với Capitol Hill về nâng mức trần của nợ công. Và, khi dòng người nối đuổi nhau chờ Apple bắt đầu bán Iphone 4S thì ảnh Steve Jobs càng được phóng to hơn so với ảnh các ứng viên đảng Cộng hòa chạy đua ghế tổng thống.
Oái oăm ở chỗ tại sao một người chẳng cần phải thiên tài cỡ như Steve Jobs, hay oai hùng cỡ đội Hải biệt kích 6 Navy Team Six, mà Novak Djokovic cũng đứng ở vị trí thứ 19 trong danh sách 49 người đàn ông có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2011 theo cuộc bầu chọn của AskMen, trong khi Obama chỉ đứng thứ 21.
Thành tích của Djokovic và ý nghĩa của những chiến thắng mà anh giành được trong năm nay là những điều không tưởng. 3 danh hiệu Grand Slam, 5 Masters 1000, 1 giải ATP 500, 1 giải ATP 250 cùng với chuỗi 41 trận thắng liên tiếp để bước lên ngôi vị số 1 TG, lần đầu tiên thế cục Federer – Nadal thống trị tennis thế giới suốt 7 năm qua bị phá vỡ.
Nhưng, tennis là gì trong xã hội nói chung và thế giới thể thao nói riêng? Ở một đất nước như Mỹ, có gần 30 triệu người chơi Golf (vì một trong nhiều lý do là chi phí rẻ hơn ở Việt Nam hàng chục lần) mà chơi tennis chỉ có chừng 20 triệu người. Ở một đất nước đông dân nhất thế giới là Trung Quốc thì số người chơi bóng rổ nhiều hơn bất cứ môn thể thao nào chứ không chỉ so với tennis. Hay ở Hàn Quốc, tỉ lệ số người đam mê bóng chày có lẽ chỉ đứng sau Mỹ. Rồi ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ Latin nói chung, bóng đá vẫn là Vua.

Tầm ảnh hưởng của Novak Djokovic còn cao hơn cả Tổng thống Mỹ!- Ảnh Getty
Nhưng, tầm ảnh hưởng của tennis không chỉ dựa trên số người chơi và số người hâm mộ. Mà nó là câu chuyện của truyền thống, của đẳng cấp và tính biểu tượng.
Roger Federer với thu nhập 47 triệu USD năm, đứng thứ tư trong số những VĐV thể thao giàu nhất năm 2010-2011, sau Tiger Woods và 2 VĐV bóng rổ nhà nghề Mỹ. Trong đó, số tiền thưởng anh kiếm về chưa bằng con số lẻ đã cho thấy sức mạnh của tennis đối với truyền thông, đối với các thương hiệu lớn.
Có cảm giác, các thương hiệu lớn hàng đầu thế giới chỉ ngồi để trông đợi sự xuất hiện một nhà vô địch nào đó trong thế giới tennis đỉnh cao là bắt đầu đổ xô vào khai thác.
Li Na, cô gái người Trung Quốc sau khi vô địch Roland Garros lập tức trở thành biểu tượng mới, 8 thương hiệu lớn ký hợp đồng với cô chỉ trong vòng 1 tháng với tổng trị giá lên tới hơn 40 triệu USD.
Djokovic sau khi vô địch 3 Grand Slam trong 1 năm đã nhận thêm hàng loạt hợp đồng trong đó có Mercedes, để có thu nhập cả năm là 18 triệu USD, trong khi con số của 1 năm về trước “chỉ” là 10 triệu.

Jelena Ristic, cô bạn gái xinh đẹp của Djokovic- Ảnh Getty
Tennis giờ đây giống như một chuẩn mực đại diện cho những công ty khổng lồ. Riêng trong top 20 công ty đứng đầu trong danh sách 147 công ty kiểm soát toàn bộ nền kinh tế thế giới (theo Forbes), thì có Barclays (số 1), JP Morgan (6), Credited Suisse (14 )và Legg Mason (20) hiện đang gắn hình ảnh của họ với tennis.
Hay chúng ta đã bao giờ từng hỏi, tại sao thương hiệu đồng hồ Rolex danh tiếng của Thụy Sỹ ngoài môn golf lại chỉ gắn hình ảnh của nó với tennis chứ không phải bóng đá hay bóng rổ?
Chúng ta hãy tạm bỏ qua một bên những con số thống kê từ các mạng xã hội, mà xét theo quan niệm rất phổ thông của người châu Á để thấy tầm ảnh hưởng của tennis: Ngay cả những quy trình an ninh ngặt nghèo cũng có những ngoại lệ, và giới chính trị gia rất cần công cụ để liên tục được đánh bóng.
Nadal nhập cảnh vào Asutralian 2011 với một sự ưu đãi đặc biệt là không cần phải khai thông tin hải quan, mà chỉ cần giới thiệu xong họ và tên là người ta đã nhập dữ liệu thay cho anh rồi mời anh qua cửa.
Nhà vô địch Wimbledon Kvitova trở về quê hương CH Czech được tổng thống tiếp đón và có khoảng 5000 người tung hô. Nhà vô địch Grand Slam Li Na được hàng triệu người ở Trung Quốc nghênh tiếp. Djokovic trở về trong cảnh người Serbia tràn ra đường coi anh như một biểu tượng mới cho dân tộc đi lên từ chiến tranh.
Chưa hết, Nadal thường có hoàng hậu Tây Ban Nha Sofia đi theo ủng hộ khi anh bước vào những trận đấu lịch sử như ở Wimbledon. Djokovic giờ được phép gõ cửa văn phòng tổng thống Serbia, dẫn theo những doanh nhân thế giới đến để mở mang đầu tư, kiến tạo việc làm.
Thế thì trong một thời điểm mà rất nhiều người Mỹ tin rằng ông Obama đang trải qua những ngày tháng cuối cùng trên ghế tổng thống Mỹ thì ông vua mới của thế giới tennis, Djokovic đứng trên hai bậc cũng đâu có gì lạ?
Phạm Tấn (P/v TTXVN tại Washington)
Nadal và Federer chỉ mất 2 trận tennis là quyên được 5 triệu USD cho các quỹ từ thiện của họ. Hay để mời họ tới thi đấu, sẽ phải bỏ ra số tiền nhiều hơn cả chi phí cho một đội bóng cỡ Barca và Man. United, cho riêng mỗi người không dưới 1,5 triệu USD. |