Chiến thắng đó nói lên quyền lực của Mancini ở Etihad, hơn bất cứ tuyên bố, cuộc điều tra hay những tin đồn từ phòng thay đồ nào.
(TT&VH)- Không đội bóng nào có thể ghi được 6 bàn ở Old Trafford nếu như các cầu thủ của họ không hoàn toàn phục tùng HLV của mình. Chiến thắng đó nói lên quyền lực của Mancini ở Etihad, hơn bất cứ tuyên bố, cuộc điều tra hay những tin đồn từ phòng thay đồ nào. Trò đổ lỗi qua lại với Carlos Tevez và một số cầu thủ áo xanh khác không còn nghĩa lý gì nữa sau trận đấu ở Old Trafford. Giờ đây, chỉ những gì trên sân cỏ mới đáng nói.
Kể từ buổi tối định mệnh ở Munich, khi HLV người Italia trở thành nạn nhân của một vụ lộn xộn không đáng có bên ngoài đường piste, Man City đã chơi 3 trận ở Premier League, thắng cả 3 và ghi được 14 bàn. Họ cũng thắng trận sống còn ở Champions League với Villarreal, dù với nhiều nhọc nhằn hơn. Những kết quả và thống kê đó không thể đến từ một đội bóng với các cầu thủ đang muốn nổi loạn hay thờ ơ với tập thể, như những lời đồn thổi ác ý.
Không chỉ có những bàn thắng, phong cách bóng đá của Man City cũng cho thấy sự can đảm hiếm thấy. Mancini đã ra những quyết định quả cảm vào những thời điểm cần thiết, như các HLV giỏi nhất vẫn làm. Hãy nhớ lại những chiến lược gia đã làm thay đổi Premier League trong thời hiện đại: Alex Ferguson, Arsene Wenger và Jose Mourinho. Họ đều là những người không ngần ngại thay đổi trước áp lực, như Mancini đang làm trong chiến dịch này. Xử lý gọn ghẽ vụ Tevez chỉ là chuyện nhỏ, thành công lớn hơn của HLV người Italia là đã phát huy được hết sức mạnh của những ngôi sao tiền tấn trước giờ vẫn bị dè bỉu là “những cá nhân xuất sắc trong một tập thể tồi”.

HLV Roberto Mancini- Ảnh Getty
Tối Chủ nhật, Mancini tiếp tục để Samir Nasri trên ghế dự bị, bất chấp việc anh đã nỗ lực hết sức mình để có một chỗ chính thức ở Man City từ sau khi rời Arsenal. Ông cũng giữ vững lòng tin với Mario Balotelli, bất chấp những tít báo chê bai về vụ cháy nhà do chính tiền đạo người Italia gây ra trước đó. Cả hai quyết định trên đều chính xác. Sức mạnh và sự cơ động của hàng tiền vệ Man City đơn giản là áp đảo hoàn toàn so với M.U, trong khi Balotelli ghi 2 bàn đầu tiên, thiết lập sự kiểm soát hoàn toàn cho đội khách.
Kết quả thật sự gây sốc. Darren Fletcher và Anderson hoàn toàn lép vế trước Yaya Toure và Gareth Barry đầy sức mạnh nhưng không kém phần khôn ngoan. Còn đương nhiên, người được nhắc đến nhiều nhất ở tuyến hai là David Silva, một thủ lĩnh sáng tạo đích thực nói lên sự khác biệt giữa bóng đá Anh và TBN, giữa Barcelona và M.U.
Khi M.U chấp nhận thua 2 bàn cách biệt
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Ferguson nói rằng lẽ ra đội của ông chỉ thua 1-3 hay 1-4. Nghe được điều đó, từ miệng của HLV người Scotland, ở Old Trafford, là một trải nghiệm thực sự khó tin, giống như trong một giấc mơ viển vông của những CĐV chống M.U. Vậy mà những gì diễn ra ở trận derby Manchester đúng là như thế. Khi Fletcher gỡ lại bàn danh dự cho đội chủ nhà ở phút 81, Ferguson có lẽ đã hài lòng chấp nhận thua cuộc với 2 bàn cách biệt, trên sân nhà, trước Man City, tránh một thất bại nhục nhã, để rồi trở lại vào một ngày khác.
Ferguson đã rất tức giận khi các cầu thủ của ông không rút lui mà tiếp tục dâng lên để tìm kiếm bàn thắng. Đáng buồn cho họ, Man City quá nguy hiểm, quá sắc bén và quá tàn bạo. Giống như trò đập chuột ở các trung tâm giải trí, mỗi lần chú chuột M.U ló ra khỏi hang, một đòn búa tạ lại giáng xuống đầu họ, không chút thương tiếc và không chút sai sót.
Tệ hại hơn, M.U mới đánh bại Arsenal 8-2 ở Old Trafford cách đây chưa đầy hai tháng và tất cả những gì các CĐV áo đỏ chứng kiến, tất cả những phát biểu của Ferguson và các cầu thủ, lại quay về ám ảnh chính họ. 3 bàn thắng trong 3 phút cuối cùng của Man City đã quét sạch mọi nỗ lực phải nói là đáng khen của M.U suốt 90 phút trước đó.
Mọi chuyện lẽ ra đã dễ chịu hơn rất nhiều với nhà đương kim vô địch. Họ bất ngờ thua 1-3 trước Man City trên sân nhà khi phải chơi với 10 người trong gần trọn một hiệp. Nhưng giờ đây, thất bại trở nên đắng cay hơn rất nhiều khi các nhà thống kê được dịp nhảy vào cuộc, để chỉ ra rằng lần gần nhất M.U phải nhận một thất bại bẽ bàng đến thế là khi họ thua Newcastle 1-7 trên sân nhà năm 1927. Và còn biết bao nhiêu lần mò khác về quá khứ, trận thua đậm nhất trên sân nhà sau bao nhiêu năm, thất bại derby nặng nề nhất sau mấy thập kỷ, lần gần nhất bị thủng lưới 6 bàn trở lên trên sân nhà..., tất cả xát thêm muối vào vết thương còn đang mưng mủ.
Những nhận xét của Ferguson rằng Man City chỉ là “gã hàng xóm ồn ào” giờ đang phản lại ông, bởi lẽ âm thanh chộn rộn đó không còn là những lời hống hách của một kẻ giàu sổi nữa, mà là lời tuyên chiến đầy thách thức, với một thực lực hùng hậu, của đội bóng đang là ứng cử viên số một cho chức vô địch mùa giải này, đã bứt lên hẳn 5-6 điểm so với nhóm bám đuổi, ghi được 33 bàn sau 9 trận và vẫn đang bất bại.
Mấy tháng vừa qua đánh dấu nhiều cột mốc với đội bóng áo xanh. Chiến thắng ở bán kết Cúp FA trước M.U, rồi danh hiệu đầu tiên một tháng sau đó, trận ra mắt Champions League trên sân nhà trước Napoli, bài học ở Munich, nhưng không gì sánh được với cuộc đọ sức ở Old Trafford, trận đấu sẽ còn được nhắc đến trong nhiều thế hệ nữa, không chỉ với các CĐV ở Manchester, mà trên toàn thế giới.
Trần Trọng