Nhà báo châu Âu năm 2004 Beppe Severgnini cho biết người Anh có thể chết khiếp khi nhìn thấy cách đi xe máy ở Việt Nam, nhưng là người Ý ông có thể nhảy ngay lên một chiếc Vespa dạo phố phường Hà Nội.
(TT&VH Cuối tuần) - Cuối cùng thì nắng đã rạng rỡ sau nhiều ngày mưa bão. Nhờ đó, sáng chủ nhật một ngày tháng Mười, nhà báo châu Âu năm 2004 Beppe Severgnini có thể dạo quanh Hà Nội bằng xe máy Vespa. Ông dừng chân tại quán cà phê nằm sâu hút trong số nhà 11 Hàng Gai, nơi sàn nhà gạch bông, những chiếc cuốn thư, cửa võng vẫn còn nguyên như ở thế kỷ trước. Ký giả Ý với mái tóc bạch kim chậm rãi chia sẻ những câu chuyện văn hóa thú vị của nước mình với TT&VH Cuối tuần.
Beppe Severgnini thoải mái với xe máy trong lần đầu tiên tới Hà Nội.
* Những cuốn sách ông viết về nước Anh, người Ý, người Ý ở Mỹ đều đã lần lượt trở thành sách bán chạy nhất tại Ý. Trong những so sánh Anh - Mỹ - Ý, có bao giờ ông nhắc tới cuộc chiến với phong cách Mỹ đang lan nhanh trên toàn cầu, chẳng hạn, sự xâm lấn của McDonald’s. Ở nước ông, quán ăn McDonald’s có “át vía” được quán Pizza không?
- Ý giống như Việt Nam vậy, có một nền ẩm thực lâu đời với những quan niệm, cách thức, triết lý riêng. Dấn thân vào hai nền ẩm thực đó, không quá lời, cứ như bước vào những cuộc phiêu lưu vậy. Và trong những chuyến du ngoạn của tôi, điều thấy rất rõ là quán ăn Ý giờ đã tràn ngập thế giới.
Pizza là một món ăn nhanh (fast food) thông minh. Thông minh vì làm nhanh, bán rẻ, vị ngon, mùi thơm lừng lẫy, thưởng thức đơn giản, có lợi cho sức khỏe. Chỉ cần một đế bột, chút thịt, rau, cà chua, dầu ăn đã có thể có món này. Kinh nghiệm Ý đã giúp người ta có thể làm ra món ăn ngon nhất, nhanh nhất. Điều này khiến đồ ăn nhanh của Mỹ chạy dài mà không theo kịp. Do đó, Mc Donald còn lâu mới có thể làm mưa làm gió trên đất Ý.
Dĩ nhiên, bọn trẻ tuổi ô mai như con trai tôi thỉnh thoảng cũng đi ăn những suất Big Mac đặc trưng của người Mỹ. Họ cũng hướng tới những cô cậu tuổi này để tạo nguồn khách. Tôi thấy thật ngộ, bởi con trai tôi - khi đã thấm nhuần nền ẩm thực Ý, cũng không thấy những món Mỹ kia ngon. Mặc dù vậy, nó vẫn ăn, như một thứ mốt vậy. Mốt của tụi trẻ là bạn mặc quần jeans, uống nước có ga, và ăn McDonald’s. Nhưng thứ mốt này cũng chỉ có thể hút con trai tôi một hai tuần một lần đến quán McDonald’s mà thôi.
* Mốt bao giờ cũng có xu hướng nhân lên, lan rộng ra. Có điều gì đảm bảo cơn sốt mốt McDonald’s sẽ không lan rộng nữa, át đi mùi thơm pizza ngàn đời của người Ý, thưa ông?
- Không, tôi không nghĩ McDonald’s có thể trở thành một dịch bệnh lan rộng trên toàn thế giới. Điều đó từng là nguy cơ từ cách đây chục năm, nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Bây giờ, với internet chúng ta quá hiểu về những món ăn nhanh ấy rồi. Người ta đã chọn những thứ ổn với mình hơn, cả về sức khỏe lẫn giá cả. Nhờ đó món ăn Ý, quán ăn Ý giờ đã có ở mọi nơi trên thế giới.
Nếu tới khách sạn Metropole lừng danh, bạn có thể gặp những hãng thời trang đắt giá Gucci, Prada nhưng việc tiêu dùng những hàng này cũng không còn khủng khiếp như xưa. Người ta đã mặc những bộ jean của người Ý tự may. Tôi nghĩ càng ngày càng nhiều người Mỹ cũng quay sang mặc đồ của Ý, của Việt Nam. Vợ tôi cũng thế, cô ấy mặc áo dài rất đẹp. Thật sự, các bạn có bộ đồ dân tộc tuyệt đẹp, và lại còn rất dễ mua với giá cả hợp lý.
Về lâu dài, tôi cho rằng, phong cách Mỹ không thể “bá chủ” lối sống toàn thế giới. Hiện tại người Mỹ cũng chỉ có thể bán ra toàn thế giới những món hàng độc đáo, siêu thông minh như iphone, ipad. Phim Hollywood cũng vậy, nó sẽ phải cực hay mới bán được.
Cũng giống như Việt Nam, người Ý chúng tôi có những cộng đồng sống tại Mỹ không nhỏ. Những người này và chúng ta ngày càng hiểu về giá trị trong hàng hóa Mỹ, đồ ăn nhanh kiểu Mỹ. Nhờ thế, chúng ta hiểu rõ rằng: người Ý, người Việt hoàn toàn có thể dạy ẩm thực cho người Mỹ. Nhiệm vụ này của chúng ta quan trọng đấy, vì nó có lợi cho sức khỏe. Bạn nhìn quanh mà xem, những người Ý, người Việt trong căn phòng này ai cũng đẹp khỏe mạnh, vóc dáng cân đối.

Beppe Severgnini trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Huy Khâm (Reuteurs)
* Ông vừa nói đến chuyện cậu con trai mình rất “thấm” nền ẩm thực Ý. Nó làm tôi nghĩ đến chuyện con cái một số gia đình Việt Nam khá giả giờ được hướng vào các trường Tây, nói tiếng nước ngoài, ăn món ăn nước ngoài thường nhật. Có lẽ, như thế thì phần Việt Nam trong những đứa trẻ này ít có điều kiện để lớn. Kinh nghiệm ở nước ông thì sao?
- Nhiều gia đình giàu có của Ý cũng mang con gửi các trường quốc tế ngay tại nước mình. Đó có thể là trường của Anh, trường Đức tại Ý, hoặc trường tư. Nhưng khi con cái đến tuổi vào cấp ba, họ lại mang con mình trở lại các trường công bởi đó là những trường chất lượng rất tốt. Tốt, bởi bản chất sâu xa của việc giảng dạy ở trường công là dạy trẻ trở thành người nước mình.
Trường công có thể dạy dỗ lũ trẻ trở thành người Ý bởi ở đó chúng có thể tiếp xúc với mọi tầng lớp, mọi nghề nghiệp ở Ý. Ý không phải là một nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam. Nhưng nó không giống như ở Anh, Mỹ thường chỉ con nhà giàu mới đến trường tốt. Trường học của chúng tôi không phân biệt xuất thân, tầng lớp. Bố tôi là một luật sư. Nhưng điều đó không ngăn cản việc tôi có những người bạn từ tấm bé cho tới giờ, mà bố họ, mẹ họ làm đủ nghề, lái xe có, bán hàng có… Gặp gỡ nhiều người - đó là điểm khác biệt giữa người Ý với người Anh, Mỹ nơi nhiều người chọn trường cho con theo đẳng cấp của mình.
Chỉ có ở các trường học công lập, người Ý mới có thể tìm ra chất kết dính kỳ lạ giúp đất nước đoàn kết lại dù có chuyện gì đi chăng nữa. Một chính phủ làm suy giảm giáo dục công sẽ đánh mất nhiều hơn chứ không phải chỉ là một mô hình giáo dục. Nó sẽ đánh mất cả trại huấn luyện ý thức quốc gia cuối cùng, và rồi chúng ta khi đó sẽ gặp rắc rối.
Beppe Severgnini sinh năm 1956, bắt đầu làm báo cho nhật báo Il Gionale. Ông trở thành phóng viên trụ cột của nhiều tờ báo tại London, Đông Âu, Nga, Trung Quốc trong thời gian 1988-1992. Từ 1998, ông đầu quân cho nhật báo lớn nhất nước Ý Corriere della Sera. Ông cũng xuất hiện trên radio và các chương trình truyền hình của đài RAI và BBC. Từ 1996-2003, ông là phóng viên thường trú tại Ý của tờ The Economist. Năm 2001, ông được Nữ hoàng Anh Elizabeth phong tước OBE. Những cuốn sách của ông được xuất bản tại Ý đều trở thành sách bán chạy nhất (best sellers) như: Nước Anh, Người Ý ở Mỹ và Đầu óc người Ý. Năm 2004, ông được vinh danh “Nhà báo châu Âu của năm”.
* Với những di sản nghệ thuật lớn, người Ý đã giảng dạy thế nào để trẻ có thể ý thức được về di sản đó, thưa ông?
- Điều này phụ thuộc nhiều vào giáo viên. Sau chiến tranh, chúng tôi cũng giống như các bạn, phải xây dựng lại đất nước. Mà ở Ý, các đảng phái cũng thay đổi. Do đó, giảng dạy lịch sử dân tộc là cách chúng tôi tập hợp mọi người. Chúng tôi dạy nhiều phân nhánh lịch sử: sử văn hóa, sử tôn giáo…
Cũng có những di sản chúng tôi có cách tiếp cận khác. Chẳng hạn, nước Ý có một nền opera đáng nể trên toàn thế giới. Nhưng chúng tôi cũng không ép buộc khi giữ gìn nó. Ở nhà trẻ, chúng tôi có những giáo viên âm nhạc có thể chơi sáo, đàn đến dạy trẻ ngay từ nhỏ. Họ dạy cảm nhận, và trẻ ý sớm thích âm nhạc, đọc sách từ mẫu giáo. Cho tới khi đến tuổi teen, chúng chuyển sang facebook và một tỉ thứ khác. Âm nhạc yêu thích với chúng khi đó có thể là rock, pop. Việc đi xem opera bây giờ không còn là việc thường xuyên nữa. Nhưng tình yêu opera thì chúng tôi vẫn giữ. Và khi xem một vở nhạc kịch, chúng tôi vẫn cảm nhận được.
* Trong cuốn sách Đầu óc người Ý, ông tiết lộ nhiều thói xấu của người Ý quá. Ông có bị đồng bào phản ứng không?
- Chuyện tôi “vạch áo cho người xem lưng” về người Ý ấy à? Có người giận chứ. Nhưng tôi là nhà báo chứ đâu phải nhà ngoại giao. Vì thế nên tôi phải phê bình, phân tích. Trong cuốn sách mới nhất của mình, thậm chí tôi còn phê bình cả Thủ tướng nữa cơ. Nói cho cùng, cuốn sách tôi viết đâu phải là một cuốn hướng dẫn du lịch - nơi mọi thứ đều đẹp, đều tóm tắt. Ở đó tôi vẽ chân dung người Ý đương đại.
Chân dung đó ra sao ư? Với tôi, đã là người Ý thì luôn thật hấp dẫn, đáng yêu, và cực kỳ nhanh nhẹn. Ôi, nếu không nhanh nhẹn làm sao tôi có thể ngay lập tức lái xe trên những con đường Hà Nội cơ chứ (cười hóm hỉnh). Nếu là một người Anh, thậm chí người ta có thể chết khiếp và không dám đi. Còn tôi thì ngay lập tức, lái xe máy được.
Nhưng nói gì thì nói, kinh tế Ý thì phải cải tổ để đi lên. Chúng tôi đã có một nền kinh tế “phẳng căng”, không tăng trưởng quá lâu rồi. Là một nước lớn, với nền công nghiệp thứ 7 trên thế giới, người Ý phải tăng tốc về kinh tế hơn nữa.
Có lẽ, việc tăng tốc này rất nên bắt đầu từ một nghề mang đậm dấu ấn văn hóa Ý - nghề tạo mẫu. Trong nghề tạo mẫu này, chúng tôi là số một thế giới. Một ví dụ rất gần với cuộc sống Việt Nam - chiếc Vespa chẳng hạn - nó đơn giản, thời trang nhất trên toàn thế giới. Có những khi người Ý phức tạp ghê gớm, nhưng nếu cứ giữ đúng bản sắc văn hóa là phong thái đơn giản, chất lượng tốt, thời trang, màu sắc đa dạng chúng tôi sẽ tiến dần tới chỗ tốt nhất thế giới.
* Xin cảm ơn ông!
Ngữ Yên (thực hiện)