Chiếc thẻ đỏ mà Ngọc Anh phải nhận trong trận đấu thăng hoa của U23 VN, thực sự khiến nhiều người tức anh ách.
(TT&VH) - Chiếc thẻ đỏ mà Ngọc Anh phải nhận trong trận đấu thăng hoa của U23 VN, thực sự khiến nhiều người tức anh ách.
Lỗi hệ thống
Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Anh thể hiện cái sự xốc nổi của mình. Tại Asian Games 16 Quảng Châu năm 2010, hậu vệ này đã làm chưng hửng mọi người khi có pha trả đũa vô lối, phải nhận thẻ đỏ rời sân. Đấy là thời điểm Olympic VN đang có một thế trận tốt trước Olympic CHDCND Triều Tiên. Chiếc thẻ đỏ thứ 2 của Văn Hiếu càng như cú đá bồi vào sự thất vọng của người hâm mộ cả nước.
Ngọc Anh là cầu thủ rất hiền lành bên ngoài sân cỏ, nhưng trong sân đã không dưới một lần
hậu vệ này phải nhận thẻ đỏ một cách vô cùng đáng tiếc. Ảnh: VSI
Nhớ lại trận bán kết AFF Suzuki Cup 2010, thắng Singapore 1-0 cũng là kỷ niệm khó phai. Trong mỗi chúng ta, 6 phút bù giờ thực sự là nỗi kinh hoàng bởi Singapore đang chơi áp đảo, trong thế 11 chọi 10, do Trọng Hoàng nhận thẻ đỏ rời sân từ phút 63. Việc chơi thiếu một người đã khiến HLV Calisto phải thay đổi chiến thuật, từ tấn công làm chủ thế trận, trở về phòng ngự co cụm. Rất may, ĐTVN đã bảo vệ được chiến thắng, khiến đến ông Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi cũng khóc ngất lên trong tay HLV Calisto.
Có lẽ, chỉ khi tiếng còi kết thúc, Trọng Hoàng mới trút được hòn đá tảng đang đè lên trái tim anh. Những giọt nước mắt của ông Khôi, chẳng khác thông điệp về áp lực quá nặng nề lúc đó. Trọng Hoàng dứt khoát sẽ trở thành tội đồ, thậm chí bị nghi ngờ tiêu cực, nếu ĐTVN thua, không giành vé đi tiếp.
Trận thắng Singapore đã không hoàn hảo vì chiếc thẻ đỏ của Trọng Hoàng, đúng như kiểu như việc bữa tiệc gặp U23 Uzbekistan hôm rồi đã chợn gợn vì pha vào bóng ác ý và không cần thiết của Ngọc Anh. U23 VN đang có thế trận rất hay sau màn gỡ hòa của Văn Quyết, hệ thống chiến thuật ngon trớn, đã phải thay đổi đột biến vì thiếu một con người.
Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình
Tức là, chỉ cần nhìn văn, là biết người thế nào. Bóng đá cũng vậy, tư cách, tính cách của cầu thủ cũng phát tiết ra trên sân cỏ.
Chúng ta cũng chẳng quên tại giải đấu U-21 quốc tế do báo Thanh Niên tổ chức tại sân Thống Nhất đầu tháng 11 năm 2010, những pha vào bóng thô bạo của các cầu thủ U19 VN bị người hâm mộ cũng như dư luận lên án mạnh mẽ. Đích thân HLV ĐT U19 Triệu Quang Hà phải đứng ra xin lỗi người hâm mộ cũng như cầu thủ đối phương.
Nhìn cầu thủ U19 chơi bóng thô bạo như thế, không khỏi thẹn, và phải đặt câu hỏi vì sao ở độ tuổi đó, các em lại có suy nghĩ và phương cách chơi bóng như thế? Mùa giải vừa qua, những ai xem video clip pha vào bóng của Thanh Hùng với Thái Học trên sân Pleiku đều rùng mình vì sự hung bạo của một cầu thủ trẻ. Cầu thủ trẻ chúng ta cần thuộc bài học phải có trách nhiệm bảo vệ đôi chân đồng nghiệp như bản thân mình, mới hy vọng thành cầu thủ lớn.
Hãy nhìn cơn sóng bạo lực ở 2 giải đấu nội địa là V-League và hạng Nhất, thì sẽ lập tức ngộ ra lời giải đáp vì sao xu hướng đổi bạo lực lấy thành tích, đã thành một nếp nghĩ với bộ phận lớn thế hệ cầu thủ hôm nay.
Chúng ta mãi mãi sẽ không thể hiểu nổi những chiếc thẻ đỏ ở thời điểm nhạy cảm do chủ ý hay là vô ý. Tại SEA Games 21 năm 2001, ở trận đấu vòng bảng then chốt gặp Indonesia, trung vệ Quốc Trung của Thể Công nhắm thẳng chân đối phương đá song phi, nhận thẻ đỏ và các học trò của HLV Dido bị loại. Cố nhà báo Tường Vy sau đó từng tâm sự rằng, từ cú tắc như thể muốn đá gãy giò đối phương ấy, ông đã không coi Quốc Trung là... một cầu thủ! Trung chủ ý hay vô ý?
Tại SEA Games 22 năm 2003 trên sân nhà, trận chung kết gặp Thái Lan, tiền vệ Quốc Vượng cũng có pha bóng tương tự nhắm đến Sakda. Chính chiếc thẻ đỏ đã chôn vùi mọi nỗ lực, cống hiến của Quốc Vượng trong suốt mùa bóng 2003, trong màu áo HA.GL lẫn U23 QG. Chiếc thẻ đỏ ấy là một phần nguyên nhân khiến cơn khát vàng ở đấu trường SEA Games của bóng đá VN tiếp tục kéo dài. Đến giờ phút này, cũng chẳng ai biết Vượng cố tình hay vô ý phải nhận thẻ đỏ.
Tinh thần thi đấu máu lửa là điểm trội của chúng ta. Tinh thần đó được nâng cấp dưới thời HLV Calisto với khái niệm “fighting”, và tiếp tục được HLV Goetz nâng cấp. Dù thế, máu lửa không có nghĩa là chơi bóng thiếu tỉnh táo, thay vào đó là sở thích dùng bạo lực, triệt hạ đối thủ để đoạt thành tích.
Đường đến ngôi vàng của U23 được dự cảm sẽ rất gian nan, trong đó đòi hỏi cầu thủ cái đầu phải cân bằng giữa nóng và lạnh. Quá nhiều cầu thủ trẻ và thiếu kinh nghiệm. Đá bóng mà không có mưu, chỉ dùng sức thì vứt! Thực tế đã chứng minh rất nhiều khoảnh khắc quan trọng cầu thủ chúng ta không giữ được sự lạnh lùng, mưu trí.
Thế nên, dân bóng đá hay gọi anh nào đá bóng với cái đầu nóng nhưng không lạnh là… đầu đất.
Có lý quá đi chứ!
NGỌC HÒA