Trong số những người vinh dự nhận danh hiệu Công dân thủ đô ưu tú 2011, ngoài các giáo sư, nhà nghiên cứu, bác sĩ, nhà văn..., có một người lính nhiễm chất độc da cam...
(TT&VH) - Trong số những người vinh dự nhận danh hiệu Công dân thủ đô ưu tú 2011, ngoài các giáo sư, nhà nghiên cứu, bác sĩ, nhà văn..., có một người lính nhiễm chất độc da cam nhưng vẫn luôn là một tấm gương điển hình trong lao động sản xuất và giúp đỡ các gia đình nghèo khó.
Chúng tôi gặp Công dân ưu tú Trịnh Văn Hùng khi ông đang “xắn tay” cùng công nhân dọn dẹp trong trang trại với hơn 1.000 con lợn.
Ông Hùng nhỏ thó, nước da đen sạm trong chiếc áo bộ đội đã sờn bạc. Nhìn ông, khó ai đoán được, đây lại là tỷ phú. Hơn 20 năm xuất ngũ nhưng ông vẫn giữ phong thái rất lính, kiểu chào nhà binh cùng cách nói chuyện mộc mạc. Chia sẻ về cảm xúc khi vinh dự trở thành một trong 10 công dân thủ đô ưu tú, ông Hùng tâm sự: “Tôi phấn khởi lắm nhưng thấy những gì mình làm vẫn quá nhỏ bé”.
Cắt tay lấy máu viết đơn ra trận
Ngày nào, ông Trịnh Văn Hùng cũng dậy chăm bẵm đàn lợn từ sáng sớm
Năm 1971 khi đang học dở lớp 10, dù chưa đủ tuổi nhưng ông đã cắt tay lấy máu viết đơn xin ra trận. Ông được phân công vào chiến trường Quảng Trị, có mặt trong những trận chiến ác liệt nhất. Đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, năm 1978 ông tình nguyện tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới. Gần 10 năm rèn mình trong quân ngũ, khẩu hiệu “quân lệnh như sơn” đã đi vào tiềm thức của ông cả trong chiến đấu cũng như lao động sản xuất.
Năm 1982, ông xuất ngũ, hành trang mang về là ba lô con cóc và những di chứng bệnh tật hành hạ. Bà Nguyễn Văn Toán (vợ ông Hùng) kể: “Trông ông ấy nước da xanh như tàu chuối, người gầy khô như que củi, dáng đi thì lúc nào cũng lừ đừ”.
Sức khỏe yếu nhưng nhìn đàn con nheo nhóc, căn nhà xiêu vẹo dột nát tứ tung ông Hùng đã quyết tâm phải thoát nghèo bằng mọi giá.
Tài sản ban đầu chẳng có gì đáng giá, để kiếm đủ hai bữa cơm gạo trắng với gia đình ông đã là mơ ước. Ruộng ít, hằng ngày hai vợ chồng phải xoay đủ nghề, làm thuê, cuốc mướn ai sai việc gì cũng làm miễn là có gạo cho các con. Thấy công việc vất vả nhưng cái nghèo, cái đói vẫn ôm riết, hằng đêm ông nằm vắt tay lên trán trăn trở: “Mình có bàn tay, có trí óc và sức lao động tại sao vẫn nghèo?”. Nghĩ thế, ông bàn với vợ sang các tỉnh lân cận học cách làm kinh tế, chăn nuôi của những hộ đã thành công. Ông Hùng nhận ra, bà con quê mình sở dĩ vẫn nghèo là do cách làm ăn còn manh mún, chưa có kế hoạch.
Về nhà ông vay mượn của mọi người chút vốn rồi bắt tay vào chăn nuôi lợn. Trước tiên, ông cùng vợ trang bị những kiến thức về chăn nuôi, tìm tòi sách báo, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật của Hội Nông dân, Trạm Khuyến nông. Ban đầu, ông đầu tư nuôi 30 con lợn nái trên diện tích 21.000m2. Không chỉ chọn lựa con giống mà hệ thống chuồng trại ông cũng nhờ người thiết kế để đảm bảo một chu trình khép kín, hiện đại. Chuồng thiết kế theo kiểu chuồng khung, mùa Hè có quạt gió, mùa Đông có lò sưởi, hệ thống máng thức ăn cũng được lắp đặt tự động.
Ngoài ra, dưới mỗi khung đều có hệ thống hầm bioga để chứa chất thải giảm ô nhiễm môi trường, hệ thống tắm cũng được thiết kế tự động. Nhờ những cải tiến và tầm nhìn mới mẻ, ngay lứa đầu tiên trừ tất cả chi phí ông đã thu lãi trên 100 triệu đồng. Từ 21.000m2 trang trại ông đã mở rộng lên hơn 44.000m2 và không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất. Đến nay, trang trại của ông Hùng đã có trên 80 lợn nái, hơn 1.000 con lợn thịt. Mỗi năm xuất ra thị trường hàng tấn thịt, thu về trung bình 300 triệu đồng tiền lãi. Ông Hùng nhẩm tính, hệ thống trang trại cùng số lợn mà ông đang có trị giá gần 10 tỷ đồng.
Hạnh phúc là được lao động”
Ông Trịnh Văn Hùng, sinh năm 1953, hiện ở xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội. Ông là một thương binh bị nhiễm chất độc da cam và có một con cũng bị nhiễm chất độc da cam. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “tàn nhưng không phế”, ông đã vượt lên nỗi đau da cam, bằng bàn tay, khối óc của mình, ông đã mạnh dạn vay vốn chăn nuôi nhỏ lẻ. Gia đình ông luôn đạt danh hiệu “Hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Thành phố”. |
Đã là ông chủ của một trang trại lớn, không phải chạy ăn từng bữa nhưng ngày nào cũng như ngày nào, cứ 3 giờ sáng, tiếng gà gáy đầu tiên là ông lại thay quần áo ra trang trại, bật đèn, đổ cám, dọn dẹp vệ sinh. Ông bảo: “Niềm vui, nỗi buồn của ông gắn chặt với đàn lợn. Chúng khỏe thì mình vui mà ốm đau thì tôi lo đến gầy rạc người...”
Chia sẻ về kinh nghiệm thành công của mình, ông tâm sự: “Tôi luôn tâm niệm làm kinh tế cũng là một mặt trận, phải kiên trì, biết tính toán và nắm chắc cơ hội”. Hiện tại, cơ sở ông tạo công ăn việc làm cho bốn công nhân với mức lương cao, ổn định. Đây đều là con em của gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Đối với các gia đình nghèo trong xã, ông Hùng cũng đều giúp vốn làm ăn, chia sẻ kinh nghiệm. Không những thế, năm nào ông Hùng cũng ủng hộ Hội Khuyến học của xã, huyện, giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh éo le được thực hiện giấc mơ đến trường.
Trong nhà ông, các bằng khen, giấy khen treo kín cả tường. Hầu như năm nào ông cũng được bình bầu là tấm gương lao động giỏi, ưu tú của huyện, thành phố. Khi được hỏi về điều mà ông trăn trở nhất, giọng ông trùng hẳn xuống: “Tôi mong có thể giúp đỡ được thật nhiều những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Còn với gia đình, tôi lo thằng cu Hải – từ bé đã thiệt thòi vì nhiễm chất độc da cam, bệnh tật hành hạ, hơn 30 tuổi đầu mà chỉ như đứa trẻ, đến công việc vệ sinh cá nhân cũng phải có người giúp...Tôi sợ khi về già không ai chăm lo cho nó”.
Điều mong ước của người lính một thời xông pha trận mạc, cũng giản dị, chất phác như chính cuộc đời của ông vậy...
Hà Trang