thethaovanhoa.vn

Vô địch không phải tất cả

14/10/2011 13:02 GMT+7

Bóng đá cần thành tích, dĩ nhiên là thế nhưng nhiều khi thành tích không phải là tất cả. Đặc biệt, đạt đến đỉnh cao rồi lao dốc hoặc trở thành một gương mặt hoàn toàn khác thì còn gì thất vọng hơn.

(TT&VH) - Bóng đá cần thành tích, dĩ nhiên là thế nhưng nhiều khi thành tích không phải là tất cả. Đặc biệt, đạt đến đỉnh cao rồi lao dốc hoặc trở thành một gương mặt hoàn toàn khác thì còn gì thất vọng hơn.

ĐTVN đã từng vô địch AFF Suzuki Cup 2008, đấy là chiến tích lịch sử. Có điều, niềm vui qua rất nhanh nhường lại cho sự chênh vênh, hụt hẫng. Tấm HCV SEA Games 26 (nếu U23 đoạt được)  cũng vậy, nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi sau khi lên đỉnh vẫn chứng minh được sự ổn định và tịnh tiến về đẳng cấp.

3 năm qua, mỗi nhà vô địch V-League mang một tâm thế. SHB.ĐN năm 2009 giải tỏa được cơn  khát vàng 17 năm. Vậy mà, họ đã gây thất vọng não nề trong hai mùa giải vừa qua. Khán giả Đà Nẵng rất buồn, thái độ thi đấu của thầy trò Huỳnh Đức như thế đúng là “bằng mười phụ nhau”.


HN.T&T đã có một mùa giải đáng nhớ dù không bảo vệ được chức vô địch

HN.T&T vô địch năm 2010, nhưng không có nghĩa là cái cúp vàng đó phủ bóng mùa giải  2011. Ngược lại, có lẽ trong sâu thẳm thầy trò HLV Phan Thành Hùng “ưng cái bụng” mùa bóng 2011, về chuyên môn lẫn xúc cảm nghề hơn. Đơn giản vì HN.T&T đã có một cuộc trường chinh rất hay, đáng cảm kích. Cuộc thư hùng trên sân Vinh vòng 26  ở tư thế đĩnh đạc hơn chủ nhà, họ có quyền tự hào và xứng đáng nhận được sự tôn trọng của các đối thủ. Nếu hôm đó nhà vô địch không phải là SLNA, thì cũng chẳng một ai nỡ trách đội bóng xứ Nghệ. Có những thứ tài sản vô giá, còn hơn cả chiếc cúp vô địch, đấy là niềm tin yêu của khán giả. Đội bóng nào kéo được khán giả đến sân, đội nào nỗ lực hết mình và được coi là biểu tượng của sự tử tế, thì dù có rớt hạng họ cũng có chỗ trong tim người hâm mộ.

Với SLNA, họ càng phải nhận thức sâu sắc điều đó. 3 năm qua không có quán quân nào bảo vệ được được ngôi vàng 2 năm cho riêng mình. SLNA chắc chắn không là ngoại lệ, nhất là trong bối cảnh V-League đang sắp cải tổ, cuộc chơi sạch sẽ, công bằng và quyết liệt hơn sẽ không có chỗ cho một đội bóng chưa đủ tầm.

Đội bóng xứ Nghệ mùa tới tiền bạc cũng không nhiều hơn. Đã vậy, hàng loạt ngoại binh xuất sắc đã ra đi và số mới đến chưa biết năng lực thế nào. Tâm thế của nhà vô địch rất khó đá và cả làng đều dành cho họ sự tôn trọng, khát khao chinh phục bằng mọi giá là điều dễ hiểu.

Đã đạt được thành tích, vấn đề của SLNA hiện nay là làm sao duy trì được khát vọng và tư tưởng cầu thủ, hàng loạt gương mặt nếu lên sàn chuyển nhượng giá trị rất cao nhưng ở SLNA họ vẫn chưa là gì nếu so với các đồng nghiệp ở đội bóng “đại gia”.

Sau 11 năm lên chuyên, V-League đã cách mạng và  rất nhiều người nhận ra khán giả, giá trị truyền thống mới là điều quan trọng nhất  của mỗi đội bóng, của đời cầu thủ chuyên nghiệp. SLNA hướng đến điều đó, toàn đội vẫn chú tâm xây dựng được thương hiệu như mùa giải 2011 thì nếu không VĐ họ cũng nhận được sự tôn trọng của cả nước.

Vì không thành thân nhưng họ đã thành “nhân”.

NGỌC HÒA

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN