Chiếc vé trực tiếp đến EURO cho đội Pháp chính là bàn thắng đầu tiên từ chấm 11 mét của Pháp dưới triều đại Laurent Blanc. Đó là khoảnh khắc mà rất nhiều người sẽ từ chối, hoặc không thể vượt qua, khi đối mặt với nó.
(TT&VH)- Quả penalty mà Samir Nasri thực hiện thành công để giật về chiếc vé trực tiếp đến EURO cho đội Pháp chính là bàn thắng đầu tiên từ chấm 11 mét của Pháp dưới triều đại Laurent Blanc. Đó là khoảnh khắc mà rất nhiều người sẽ từ chối, hoặc không thể vượt qua, khi đối mặt với nó.
Trước đó vài phút, trung vệ Nemanja Vidic cũng đã đứng trước một cơ hội tương tự, nhưng anh đã sút hỏng, khiến Serbia thua 0-1 trước Slovenia, bị đẩy xuống thứ ba và mất vé đá play-off vào tay Estonia. Tệ hơn, sau đó, trung vệ này tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.
Không ít cầu thủ kiệt xuất đã từng trải qua những phút giây đau đớn trên chấm phạt đền như thế. Như Roberto Baggio của Italia ở World Cup 1994, David Batty của Anh ở World Cup 1998, hay John Terry của Chelsea ở trận chung kết Champions League năm 2008. Áp lực của bóng đá hiện đại càng khiến mật độ những thảm họa trên chấm phạt đền trở nên dày đặc, mà việc Brazil đá hỏng đến 4 quả 11 mét trong trận gặp Paraguay ở Copa America cách đây 3 tháng là một minh chứng.
Nói thế để thấy rằng Nasri đã chịu một áp lực không hề đơn giản khi đứng trên chấm phạt đền vào thời điểm trận đấu chỉ còn hơn 10 phút nữa là kết thúc, và đội Pháp thì vẫn đang bế tắc trong việc tìm bàn gỡ hòa. Một thất bại, và Pháp sẽ phải tìm đường đến EURO theo "cửa hậu". Một thất bại, là HLV Laurent Blanc sẽ phải chịu những nghi ngờ lớn chẳng kém gì ông Raymond Domenech cách đây 2 năm, trước ngưỡng cửa World Cup 2010. Một thất bại có thể khiến mọi thứ đi tong, như sự sụp đổ của những con domino.

Samir Nasri- Ảnh Getty
Nhưng quả 11 mét ấy đã được thực hiện một cách điềm tĩnh đáng ngạc nhiên, từ động tác đánh lừa thủ môn cho đến cú đá quyết đoán vào góc trái. Pháp chưa bao giờ giỏi khi đứng trước những tình huống cân não như thế. Họ thường mất tập trung (như khi thua ngược Bulgaria ở vòng loại World Cup 1994), tỏ ra yếu bóng vía khi phải chịu những áp lực lớn, mà chấm phạt đền lại là nơi thử thách bản lĩnh ấy rõ rệt nhất. Ở trận play-off World Cup hòa CH Ireland cách đây 2 năm, khi đội khách vươn lên dẫn trước, thì Pháp dường như đã làm mọi cách để trận đấu không bị "dìu" đến chấm phạt đền: Anelka đã ăn vạ, Henry đã chơi bóng bằng tay, và họ đã phải "ăn gian" để chiến thắng.
Nhưng giờ thì những hình ảnh ấy đã không lặp lại. Cú đá 11 mét được thực hiện bởi một người vốn chẳng phải chuyên gia đá phạt đền, trong bối cảnh một trận thua có thể tạo ra rất nhiều hệ lụy, đã đem đến cho Pháp một điểm quý giá, một điểm mà họ không giành được bằng lối chơi hay, bằng sự kết dính, nhưng có những thời khắc bùng nổ quyết định, và bộc lộ bản lĩnh khi đứng trước thử thách khó khăn.
Pháp đã chơi không tốt ở trận này. Họ dễ dàng đề Bosnia lấn lướt, chia cắt các tuyến và nếu không may mắn, thủ môn Hugo Lloris đã có thể thua thêm 1-2 bàn. Nhưng quả penalty thành công của Nasri cho thấy rằng cái cốt lõi của đội tuyển Pháp vẫn còn. Không phải là hình ảnh buông xuôi của năm 1993, cũng không phải chỉ chăm chăm lừa phỉnh trọng tài như năm 2009. Giờ thì họ đã đến EURO một cách đàng hoàng, bằng quả penalty mà phải chờ đến bây giờ mới xuất hiện lần đầu tiên dưới triều đại Blanc. Nó đến quả đúng lúc, như cái chốt cuối cùng phải mở của cánh cửa đến EURO.
Ban Cầm