10 trận toàn thắng ở vòng loại là kỷ lục của người Đức. Trước đó, "kỷ lục" cũ ở vòng loại World Cup 1982 cũng "chỉ" là 8 trận toàn thắng.
(TT&VH) -10 trận toàn thắng ở vòng loại là kỷ lục của người Đức. Trước đó, "kỷ lục" cũ ở vòng loại World Cup 1982 cũng "chỉ" là 8 trận toàn thắng.
Nhưng có một thực tế là phong độ kinh khủng ở vòng loại chưa thể nói lên điều gì (TBN, đội cũng từng toàn thắng 10 trận ở vòng loại World Cup 2010, có một thời kỳ đã làm mọi cách để rũ bỏ cái biệt danh "Vua vòng loại"), và có một thực tế khác là dù người Đức nhận được rất nhiều lời khen ngợi về thứ bóng đá tấn công đẹp mắt trong nửa thập kỷ qua, nhưng nói trắng ra thì nó vẫn chưa giúp họ giành được một danh hiệu nào cả. Cụ thể hơn, thì lần cuối cùng họ vô địch World Cup diễn ra cách đây đã 21 năm (1990). Cơn khát EURO thì đã kéo dài 15 năm.

Olivier Bierhoff (trái) và Mathias Sammer (phải) nâng Cúp VĐ EURO 1996, danh hiệu
gần nhất của người Đức - Ảnh Getty
Cơn khát danh hiệu ấy phủ nhận một phẩm chất đặc biệt của người Đức: Ngay cả vào thời điểm mà họ mất phương hướng, thì họ cũng có thể làm nên kỳ tích. Chức vô địch EURO 1996 và danh hiệu á quân World Cup 2002 sinh ra từ bối cảnh ấy. Họ không cần lực lượng quá mạnh, không cần được tiền hô hậu ủng, nhưng vẫn lầm lì chinh phục những cao điểm cuối cùng. Trước kia, đối với Đức, chỉ có chức vô địch mới được coi là thành công, vì họ có những phẩm chất rất phù hợp để giành danh hiệu, như ý chí, sự lì lợm, và quyết tâm chiến đấu không bao giờ tắt.
Nhưng một thập kỷ qua, mọi chuyện đã thay đổi. Đức vẫn vui ngay cả khi chỉ về thứ Ba ở World Cup 2006 và 2010, chấp nhận cơn khát danh hiệu đã kéo dài gần 2 thập niên. Sự kiên nhẫn ấy không phải không có giá trị, thậm chí là có giá trị to lớn. Nó thúc đẩy cuộc cách mạng lối chơi đến đỉnh điểm. Chức vô địch EURO 1996 và á quân World Cup 2002 thực ra là những cú rướn cuối cùng của một Đế chế sắp sụp đổ, chỉ vì người Đức, trước đó, không hề có ý định bao dung với thất bại, và hả hê với thành tựu hôm nay mà không cần biết ngày mai ra sao. Giờ thì họ đã đạt được rất nhiều thành công trong quá trình tiến hành cách mạng lối chơi, và chiến thắng tuyệt đối ở vòng loại vừa qua, dù vẫn chỉ mang tính chất "tham khảo", thì cũng đã khẳng định một điều: Đã đến lúc người Đức phải giành danh hiệu.
Bởi vì không có lý do gì mà một đội Đức trong cơn khủng hoảng lại có thể vô địch châu Âu, mà đội Đức đẹp đẽ và cuốn hút nhất từ trước tới nay lại không làm được. Bởi vì nửa thập kỷ, qua 2 đời HLV, 2 giải đấu lớn, với rất nhiều sự ủng hộ từ mọi phía (sự khích lệ của dư luận, và việc các CLB cũng phát triển bóng đá đồng bộ theo phương hướng phù hợp với ĐTQG), có lẽ đã là đủ để người Đức tiến đến giai đoạn nghiệm thu thành quả, chứ không còn tự coi mình là vật thí nghiệm của cuộc cách mạng nửa thập kỷ qua nữa.
Đã đến lúc phải "nói chuyện" nghiêm túc với danh hiệu rồi!
PAN