thethaovanhoa.vn

Mỹ: Nụ cười trở lại với Klinsi

10/10/2011 11:35 GMT+7

Cuối cùng thì anh cũng đã thắng, một chiến thắng khá nhọc nhằn, khác hẳn với cái vẻ hào hoa, nhẹ nhõm và nụ cười luôn tươi tắn của anh.

(TT&VH)- Cuối cùng thì anh cũng đã thắng, một chiến thắng khá nhọc nhằn, khác hẳn với cái vẻ hào hoa, nhẹ nhõm và nụ cười luôn tươi tắn của anh.

Honduras, hiện đang đứng dưới Mỹ 22 bậc trên BXH FIFA, không phải là một đối thủ đủ đẳng cấp để người Mỹ phải vui mừng khi thắng họ, và đây cũng không phải một trận thắng trong giải đấu quốc tế nào cả. Đơn giản chỉ là một trận giao hữu, khi đội Mỹ chỉ tạo ra sự khác biệt nhờ một khoảnh khắc lóe sáng của Clint Dempsey và một vài pha cứu thua xuất sắc của Tim Howard. Nhưng chỉ thế thôi đã là quá đủ trong bối cảnh toàn đội Mỹ, và đặc biệt là Juergen Klinsmann, tự hiểu rằng những gì đã diễn ra thời gian qua giống như động tác bơm đây không khí cho một quả bóng, và sẽ đến lúc, nó phát nổ.

Đó là điều thật tuyệt vời cho tất cả chúng tôi. Bạn cứ thử trải qua một thời gian dài không chiến thắng sẽ thấy” - Thủ môn Tim Howard thổ lộ. “Chúng tôi đã chơi tốt, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi muốn tạo ra một đội bóng có nền tảng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn phải là chiến thắng”. Klinsmann cũng thở phào: “Đội bóng đang đói khát chiến thắng. Giờ thì họ đã chơi tốt và giành được thành quả mong muốn”. Trước đó, triều đại của Klinsmann đã mở màn bằng một trận hòa trước Mexico, trước khi trải qua 2 thất bại liên tiếp trước Costa Rica và Bỉ. Cơn khát chiến thắng kéo dài 3 tháng, trước khi chấm dứt với cú dứt điểm quyết đoán của Clint Dempsey. Và quả bóng áp lực đang đè lên Klinsmann đã được xì bớt hơi.



Niềm vui của
Klinsmann khi có chiến thắng đầu tay- Ảnh Getty

Cựu HLV đội tuyển Đức chưa phải nhận quá nhiều những chỉ trích trong 3 tháng không thắng vừa qua, nhưng ai cũng hiểu rằng, đó chỉ là vấn đề thời gian. Bóng đá không phải là môn thể thao phổ biến ở Mỹ, và một trận giao hữu bóng đá không thể được người ta quan tâm bằng một trận play-off bóng chày. Nhưng hãy nhớ lại quãng thời gian trước khi Bob Bradley bị sa thải, khi ông phải nhận những chỉ trích rất gay gắt từ dư luận Mỹ vì chỉ đoạt ngôi... á quân ở Cúp Vàng CONCACAF, để biết rằng các CĐV Mỹ không giỏi kiên nhẫn. Tuần trăng mật của Klinsi rồi sẽ qua, khi những ấn tượng về một nhà cầm quân đến từ châu Âu có trách nhiệm “khai sáng” nền bóng đá này mờ nhạt dần. Anh đến đây không chỉ với mục đích giúp Mỹ thắng 1-2 trận đấu, mà là đề ra một chiến lược cho tương lai cho cả một nền bóng đá, nhưng trước hết, anh phải có chiến thắng cái đã.

Ở Bayern trước đây, anh đã không “bảo vệ” được chính mình bằng những chiến thắng như thế. Ở đội Đức trước đây, Klinsi có cánh tay phải Joachim Loew để cụ thể hóa các ý tưởng của ông trên sa bàn chiến thuật, nhưng bây giờ, thì anh phải tự làm cả 2 nhiệm vụ ấy một mình. Là một nhà chiến thuật để giành những trận đánh nhỏ giải tỏa sức ép, và cho thấy sự hiệu quả của những gì mình đang hướng đến. Và vẫn là một nhà chiến lược tài ba, như khi khởi phát một cuộc cách mạng bóng đá tấn công cách đây nửa thập kỷ cho bóng đá Đức, để đem lại những đổi thay thực sự cho người Mỹ. Bây giờ, khi đã có chiến thắng đầu tiên để “bảo vệ” chính mình, sứ mệnh chính của Klinsi mới thực sự bắt đầu!

Ban Cầm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN