Vai chị Cạn lái đò trong "Chung một dòng sông" (1959, đạo diễn Nguyễn Hồng Nghi - Phạm Hiếu Dân) không có nhiều đất diễn, nhưng với lời thoại bộc lộ tính cách qua cách diễn của cố nghệ sĩ Thu An đã tạo ra sự khác biệt.
(TT&VH) - LTS: "Chiều hôm trước ngày tang lễ nữ nghệ sĩ Thu An, xem lại vai diễn chị Cạn của bà (trong Chung một dòng sông), bỗng có cảm giác như gai người" - TS Vũ Ngọc Thanh, Phó TBT Tạp chí Điện ảnh Kịch trường - đã chia sẻ như vậy. TT&VH giới thiệu tới quý độc giả bài viết của ông.
NSƯT Thu An lúc trẻ (Ảnh: VTC News).
1. Vai chị Cạn lái đò trong Chung một dòng sông (1959, đạo diễn Nguyễn Hồng Nghi - Phạm Hiếu Dân) không có nhiều đất diễn, nhưng chính những cảnh ngắn, nhỏ, những cận cảnh và trung cảnh cùng lời thoại bộc lộ tính cách qua cách diễn của cố nghệ sĩ Thu An đã tạo ra sự khác biệt. Cảnh đầy đặn nhất trong phim mà Thu An thủ diễn cũng là cảnh đầu phim, tức cận cảnh chị Cạn đang chèo đò qua sông với cặp tóc ba lá, búi tóc cao, áo bà ba trắng, quần thâm - cũng là kiểu phục trang của Hoài (cố nghệ sĩ Phi Nga đóng) và bạn cùng trang lứa; nhưng chị Cạn không lẫn nhờ có khuôn mặt phúc hậu, nụ cười duyên dáng và diễn xuất dung dị, tự nhiên.
Và đây là đoạn thoại giữa một bác gái và chị Cạn. Chị Cạn: “Bác về đấy hả bác”. Bác gái: “Có thấy con bé Lý nhà tôi đâu không?”. “Tôi vừa thấy nó ra ngoài ấy”. “Này cá mú thế nào?”. “Tôi vừa ra nào biết gì đâu. Trẻ con đứa nào chẳng ham chơi”. So sánh đoạn thoại đó với đoạn thoại trong cảnh Vận (Mạnh Linh) và Hoài tình tự trên đồi cát (khi Vận định âu yếm Hoài thì cô né tránh và nói “Có ai nhìn kìa”, và chạy đi trên cát trắng với tiếng cười trong trẻo, với những câu thoại “Anh lại bị lừa rồi” hay “Anh khéo tay quá”...) là thấy cái riêng trong diễn xuất của Phi Nga, Mạnh Linh và của chính Thu An.
Ngoài ra, có những cảnh chị Cạn dù chỉ thoáng qua màn ảnh (đi qua chiếc thuyền cá), hoặc nhiều hơn thì có thêm câu thoại (chị Cạn nói với Hoài: “Lấy được anh Vận là sướng lắm”), hay cảnh chị Cạn ở nhà Hoài cùng mọi người chuẩn bị cho đám cưới (chị Cạn bảo Hoài: “Chốc anh Vận sang phải hát một bài đấy nhé”) cũng khiến người xem nhớ lâu. Và cũng đáng nhớ là những động tác diễn cơ mặt và các câu thoại nói lên tính cách khác (chị Cạn dặn Hoài “Nhưng mà phải cẩn thận, chúng nó hay rình mò lắm đó”, chị Cạn cùng chèo đò và bảo Hoài: “Hoài ơi, trông cờ của chúng nó kìa. Đáng ghét!”, hay khi Hoài bị đồn trưởng hành hung, chị Cạn ân cần nói với mọi người: “Thôi hãy đưa em nó về chạy chữa đã. Hoài hơi mà cãi vã”). Điều bất ngờ là trong khi thoại của phim Việt Nam thời kỳ đầu của phim đen trắng đó thường khó nhớ (thậm chí trong nhiều phim còn khó “vào” vì lối nói sân khấu trong đọc thoại) thì thoại của chị Cạn trong Chung một dòng sông lại tạo được nét riêng.
Nhưng vấn đề ở là cách Thu An tạo dựng tính cách nhân vật do chị đã kết hợp được hai yếu tố “hình” và “tiếng” đó với một vẻ mặt đôn hậu, lối diễn như không diễn. Nói cách khác, gương mặt nhiều biểu cảm ở cận cảnh đầu, vẻ mặt cương nghị khi nói về kẻ thù nhưng gần gũi, bao dung trong những cảnh với Hoài cùng với những câu thoại, nhất là sự hài hòa, nhuần nhuyễn trong biểu cảm giữa hình ảnh và thoại nói trên đã khiến vai chị Cạn tạo được một dấu ấn đáng kể.

Poster phim Chung một dòng sông khi được phát hành bằng bản DVD
2. Chị Cạn ấy đã tạo đà cho các vai sau này của Thu An như trong các phim truyện nhựa Sao Tháng Tám (1976, đạo diễn Trần Đắc) và Tướng về hưu (1986, đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi), nhất là vai bà mẹ chồng trong phim truyền hình Mẹ chồng tôi (1994, đạo diễn Khải Hưng) bởi nó chính là một xuất phát điểm để định hình một phong cách diễn.
Điều đáng nói là từ đó, Thu An đều tạo cho nhiều diễn viên thế hệ sau tìm thấy ở bà một “đối tác diễn xuất” tin cậy, nói cách khác bà còn trở thành điểm tựa và cảm hứng nhất định cho họ, vì vậy các nữ diễn viên Thanh Tú, Hoàng Cúc và Chiều Xuân trong những “tung hứng diễn xuất” với bà đều tạo nên những vai diễn để đời. Từ vai diễn chị Cạn đầu tiên cho tới vai diễn trong các phim nói trên và nhiều phim truyền hình sau này, nếu những yếu tố được cho là phẩm chất của người nghệ sĩ rất khó bị mai một, thì chính cách diễn dung dị, bình dị, “mình trong mọi người, cùng tôn vinh nhau” đã góp phần làm nên thương hiệu phim ảnh Thu An là một ví dụ sinh động.
Chưa kể với Chung một dòng sông, trong tương quan về dung lượng cảnh diễn trong một phim, khi vai thư ký Liêu của Trịnh Thịnh chỉ có 2 cảnh và vai đồn trưởng cảnh sát Quảng của Huy Công hay vai mẹ Hoài của Song Kim... cũng chỉ có vài cảnh, thì vai chị Cạn của Thu An là một vai phụ khá đầy đặn. Nhưng đối với những diễn viên có đẳng cấp, vấn đề không ở cảnh nhiều hay ít, tần suất hiện diện bao nhiêu mà quan trọng là sự tự nhiên, chân thực, thần thái hay cái tạng trong lối diễn. Cùng một thế hệ diễn viên gạo cội nói trên trong Chung một dòng sông nay dần khuất bóng, Thu An và thế giới các vai diễn của bà chắc chắn không bị mai một chính là nhờ vào bốn yếu tố như một cách riêng trong sáng tạo các vai diễn đó.
Chiều hôm trước ngày tang lễ nữ nghệ sĩ Thu An, xem lại vai diễn chị Cạn của bà, bỗng có cảm giác như gai người (giống như khi được nghe cố NSND Lê Dung hát Người Hà Nội ở khoảng cách 3m), khi một vai diễn ít được nhắc đến lại là cuộc hạnh ngộ định mệnh của bà với điện ảnh và khi sự lay động của vai diễn lại làm nhớ người diễn hơn bao giờ hết. Nếu có tiếc nuối thì tiếc vai diễn trong điện ảnh của Thu An không nhiều. Ngoài ra, trong lý luận sáng tác kịch bản thường viết rằng không nên quên một nhân vật nào dù nhỏ trong bộ phim, nên nếu gần kết Chung một dòng sông giá như đạo diễn cũng có được một cận cảnh cho chị Cạn lái đò như ở đầu phim thì vai diễn sẽ trọn vẹn hơn...
Hà Nội, ngày 5/10/2011
TS Vũ Ngọc Thanh