Alan Shearer tin rằng HLV Kenny Dalglish, người từng dẫn dắt anh hai lần ở Blackburn và Newcastle, đã biết phải làm gì để khai thác hết khả năng của Andy Carroll.
(TT&VH) - Alan Shearer có một cuộc đời đáng mơ ước, anh thừa nhận, nhưng vẫn cho rằng còn gì đó “giằng xé bên trong” khi những cabin bình luận viên không đủ làm anh thỏa mãn. Shearer muốn trở lại phòng thay đồ, và khi tuyển Anh đang chuẩn bị đến làm khách ở Montenegro thứ Sáu này với hy vọng giành vé trực tiếp dự Euro 2012, giấc mơ của anh là một ngày nào đó được tiếp bước Fabio Capello ở công việc mà anh cho là đỉnh cao của nghề HLV.
Về nghề HLV
Khi được báo Guardian hỏi anh có muốn trở thành HLV tuyển Anh không, Shearer, 41 tuổi, nói: “Có chứ. Nhưng sẽ rất khó. Có những ứng cử viên kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều vào thời điểm này. Tôi biết tôi sẽ phải quay lại với nghề HLV và dẫn dắt một CLB nào đó, đạt được thành tích trước khi có thể được coi là ứng viên. Họ nói về Harry (Redknapp) và Roy (Hodgson) và khi nhìn vào những gì họ đã làm được, kinh nghiệm của họ, thì tôi chưa được xếp chung với họ. Đó là một công việc đỉnh cao của nghề HLV, rõ ràng như thế”.

Shearer tin vào Dalglish - Ảnh Getty
Capello sẽ rời vị trí hiện giờ sau khi EURO 2012 kết thúc và lúc này đội bóng của ông đang cần một điểm ở Podgorica để giành vé đi Ba Lan và Ukraine mùa Hè sang năm. Redknapp (Tottenham) và Hodgson (West Brom) được coi là các ứng viên hàng đầu để thay thế chiến lược gia người Italia. Shearer cũng có lựa chọn của anh: “Harry sẽ là một người rất tuyệt vì kỹ năng quản trị nhân sự của ông. Harry sẽ làm tốt”.
Bản thân Shearer từng rời cabin bình luận viên để thử sức lần đầu với nghiệp HLV: 8 trận dẫn dắt Newcastle mà anh vẫn yêu mến vào mùa Xuân năm 2009 kết thúc bằng việc họ rớt hạng trong bi kịch. Mặc dù Shearer đã nhất trí được các điều khoản với ông chủ CLB Mike Ashley tiếp tục dẫn dắt Newcastle để đưa họ trở lại Premier League mùa sau đó, mọi chuyện đổ bể nửa chừng. Nhưng điều đó không làm Shearer thoái chí. Cựu tiền đạo từng ghi 283 bàn cho Southampton, Blackburn và Newcastle trong 559 trận ra sân, thêm 30 bàn trong 63 trận khoác áo tuyển Anh, hiểu rõ vì sao anh muốn trở lại bên ngoài đường piste: “Tôi đã có một cuộc đời tuyệt vời mà tôi rất hài lòng. Nhưng vẫn có gì đó giằng xé bên trong, tôi nhớ bóng đá vô cùng”.
Chưa có chứng chỉ HLV chuyên nghiệp của LĐBĐ châu Âu có thể là vấn đề với Shearer nếu như một đội bóng Premier League mong muốn có anh trên băng ghế huấn luyện. Nhưng Shearer nói anh sẵn lòng làm việc ở các hạng đấu thấp hơn: “Tôi là ai mà dám đòi hỏi chứ? Như vậy là bất kính. Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội nếu nó đến. Nếu không thành công, thì đó là lỗi của tôi. Nghề này là như thế”.
Về truyền nhân Carroll
Khởi đầu của Andy Carroll ở Liverpool sau hợp đồng kỷ lục 35 triệu bảng của anh từ Newcastle vào tháng 1 tới thời điểm này là khá thất vọng. Shearer, một huyền thoại của Newcastle từng có thời là cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử khi anh chuyển sang CLB vùng Tyneside với giá 15 triệu bảng vào năm 1996, cho rằng Carroll, người anh từng làm việc cùng ở Newcastle, vẫn có thể chơi cặp ăn ý cùng Wayne Rooney ở hàng công tuyển Anh.
Tính tới giờ, Carroll mới đá chính 10 trận ở Premier League cho Liverpool, bao gồm cả trận thắng Everton 2-0 mà anh có bàn đầu tiên của mùa giải cuối tuần rồi. Tiền đạo cao 1,92 mét này là một trong những trọng tâm của kế hoạch tái thiết Liverpool mà HLV Kenny Dalglish, người từng dẫn dắt Shearer hai lần ở Blackburn và Newcastle, đang tiến hành tại Anfield. Shearer nói về chân sút 22 tuổi được coi là truyền nhân của anh: “Andy đã lớn lên ở một vùng mà người dân rất yêu đời. Nên đôi khi cậu ấy hơi hoang dại. Cậu ấy vẫn còn trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Khi tôi chuyển sang Blackburn (năm 1992, Shearer cũng 22 tuổi), tôi đã nhận được sự chỉ dẫn rất tuyệt vời từ Kenny. Tôi khá chắc rằng Kenny sẽ bảo vệ và chăm sóc cậu ta”.
Nhưng Shearer cũng hiểu gánh nặng của việc trở thành hợp đồng kỷ lục: “Cậu ta còn tương đối ít kinh nghiệm. Với cái giá 35 triệu bảng, áp lực sẽ là không nhỏ. Nhưng ở thời của tôi cũng vậy thôi, những cầu thủ 16, 17, 18, nhận mức lương 1-2 triệu bảng mỗi năm, và phải tự mình đương đầu với tất cả sự chú ý, với mọi vấn đề ném vào bạn. Đôi khi họ không nhận được sự hướng dẫn đúng đắn, đôi khi gặp rất nhiều khó khăn”.
“Bản thân tôi gặp thuận lợi vì tôi đã chuyển đến trước hết là Southampton, một nơi yên tĩnh, nơi người ta không thực sự quan tâm bạn là ai khi bạn ra đường, hoặc đi hộp đêm vào buổi tối. Ở những nơi người ta yêu bóng đá cuồng nhiệt như Newcastle hay Liverpool, mọi chuyện hoàn toàn khác... Nhưng tôi vẫn tin cậu ấy có đủ tài năng và bản lĩnh để trở thành số 9 của tuyển Anh, nếu như Rooney là số 10. Khi cậu ấy đã ổn định và ghi bàn, bạn sẽ được chứng kiến một chân sút đáng sợ và hiểu tại sao Kenny Dalglish chấp nhận trả 35 triệu bảng cho cậu ấy”.
Trần Trọng