Đường Hồ Chí Minh trên biển là con đường của nhân dân, nhân dân tham gia nhưng nó rất bí mật. Phải lưu lại cho hậu thế, nhưng chúng ta làm cách nào? - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trăn trở.
(TT&VH) - “Đường Hồ Chí Minh trên biển là con đường của nhân dân, nhân dân tham gia nhưng nó rất bí mật. Nhiều đồng chí của chúng ta gắn với tuyến đường này, đồng chí Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thị Định đều đi tuyến đường này. Phải lưu lại cho hậu thế, nhưng chúng ta làm cách nào? - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trăn trở.
Điều ông suy nghĩ, cũng là suy ngẫm của nhiều cựu chiến binh, những người trong cuộc, và của cả những người đi lại hành trình này để làm phim, viết sách.
Thông điệp cho hôm nay
Nhà thơ Hữu Thỉnh kể: “Trong chiến tranh, đoàn tàu không số và đường Hồ Chí Minh trên biển hầu như không được tuyên truyền, hoàn toàn bí mật. Chỉ đến khi năm 1976, khi chúng tôi học ở trường viết văn Nguyễn Du khóa đầu tiên thì mới bắt đầu được nghe đến có một con đường Hồ Chí Minh trên biển. Nhưng cũng không biết khi đó đã được công bố chưa”.
Nhưng quân đội ta, không có quân, binh chủng nào lại không có nhà văn. Trong đó, nhà văn Đình Kính thuộc Hải quân, anh là người người đầu tư “thâm canh” đề tài về con đường huyền thoại. Con đường mà chính chúng ta cũng không hình dung hết về sự vĩ đại của nó như một câu thơ của Chính Hữu: “Việc ta làm mà chính ta kinh ngạc”. Trong sự nghiệp biển đảo hiện nay, việc tuyên truyền về con đường và đoàn tàu không số lại có một ý nghĩa lớn lao: Chúng ta thênh thang trên biển đảo của quê hương, với vũ khí thô sơ mà chúng ta làm nên sự nghiệp anh hùng thì chắc chắn ngày nay chúng ta có thể bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của quê hương. Lưu lại huyền thoại về con đường còn có thông điệp như vậy”.

Nhà văn Đình Kính tâm sự: “Khi viết huyền thoại tàu không số, tôi đã rất lo lắng, bởi chiến tranh đã qua gần 40 năm, đồng đội của chúng ta ai còn, ai mất? Nếu còn, các anh sống ở đâu? Và đã mất, các anh yên nghỉ chốn nào? Năm mươi năm là quãng thời gian chẳng phải ngắn, đủ để thiên nhiên và con người ít ý thức mài mòn, biến dạng những gì nguyên sơ. Đi tìm lại dấu tích về con đường vận tải chiến lược huyền thoại trên biển là công việc chẳng mấy dễ dàng... Và cũng hiểu rằng, bốn mươi năm mới tiến hành cái công việc mà chúng ta dư điều kiện để làm sớm hơn là quá muộn màng...”
Nhà văn, đạo diễn Minh Chuyên cũng chia sẻ những suy nghĩ của mình khi làm 10 tập phim về con đường huyền thoại. Ngay từ tập đầu, bộ phim kể lại chuyện những người đầu tiên, trên con thuyền đầu tiên chở vũ khí xuất phát ngày 27/1/1960 từ sông Gianh, Quảng Bình, dự kiến tập kết ở bến Hồ, cuối đèo Hải Vân. Nhưng chuyến đi không thành, tất cả đều bị địch bắt hoặc bị bắn chết, chỉ còn lại duy nhất một người. Đó là ông Huỳnh Ba hiện ở Đà Nẵng, sau 14 năm đi tù trở về, ông mất hết, cả danh hiệu Đảng viên. Nhờ được Thượng tướng Nguyễn Chơn, người đi đón vũ khí chuyến đầu tiên chứng thực, ông đã trở thành người thương binh nghèo còn lại đến hôm nay. Những chứng nhân, những chiến sĩ của đoàn tàu không số năm xưa có nhiều người thiệt thòi như vậy. Nhưng họ vẫn là chứng tích sống về một con đường huyền thoại có một không hai của thế giới này.
Lưu lại con đường cho hậu thế
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chia sẻ những điều ông suy ngẫm: “Trên bộ chúng ta đi đường Trường Sơn, lúc đầu là đường mòn, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng. Bây giờ, tuyến đường đã trở thành đường cao tốc xuyên quốc gia, từ Bắc chí Nam.
Năm 2005, khi tôi cùng các chuyên gia Cuba, cán bộ Bộ GTVT thăm đường Trường Sơn mới làm. Gặp các cháu sinh viên tham quan, tôi dừng lại hỏi chuyện, các cháu nói, đường Trường Sơn thế này thì có gì là khó đi. Tôi giật mình, nếu chúng ta không để lại những cái cũ thì hậu thế làm sao có thể hình dung được. Tôi liền viết thư cho Bộ Chính trị đề nghị phân công đồng chí Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà làm đề án giữ lại một số đoạn đường. Vì thế một số đoạn dốc, đoạn đường lầy của đường Trường Sơn năm xưa đã được để lại.
Nhưng còn đường mòn Hồ Chí Minh trên biển thì để cách nào? Chỉ có vẽ trên bản đồ được, mà vẽ cũng khó chính xác tuyệt đối. Nên không thể để lại một con đường. Bây giờ chỉ có thể dựa vào các nhân chứng lịch sử, các bãi tập kết đưa hàng, gói hàng, nơi chiến sĩ tổ chức thắp hương, có khi phải tế sống trước khi đi. Cùng với đó, những cuốn sách, những thước phim tư liệu chính là những điều lưu lại muôn đời, cho hậu thế mai sau một con đường huyền thoại”.
Mạnh Cường (ghi)