thethaovanhoa.vn

Chuyên đề: Kiệt sức vì bóng đá

02/10/2011 16:24 GMT+7

Ralf Rangnick từ chức. Breno vào tù. Lại nhớ đến Robert Enke tự tử. Xa hơn chút nữa là Sebastian Deisler giải nghệ sớm. Và còn nhiều chuyện nữa, bắt đầu từ lối sống, cách cư xử khó có thể nói là lành mạnh hay bình thường ở cầu thủ.

(TT&VH Cuối tuần)- Ralf Rangnick từ chức. Breno vào tù. Lại nhớ đến Robert Enke tự tử. Xa hơn chút nữa là Sebastian Deisler giải nghệ rất sớm. Và còn nhiều chuyện nữa, bắt đầu từ lối sống, cách cư xử khó có thể nói là lành mạnh hay bình thường ở cầu thủ. Nhất là nhiều chuyện bị bưng bít hay muốn giữ kín. Sau những chấn thương thể trạng, bây giờ người ta nói tới những chấn thương tâm lý, những căn bệnh tâm thần trong bóng đá.

Những chuyện chúng ta đều biết

Mùa bóng 2011-2012, Bundesliga khởi đi như vũ bão, nhất là với sự trở lại của Bayern. Trong cái hân hoan ấy, người ta dễ dàng bỏ qua một cái tin ngắn gọn và lúc đầu tưởng như chỉ là một tin vặt: Đầu tháng 9/2011, thủ môn dự bị của Hannover 96 là Markus Miller tuyên bố tạm ngừng sự nghiệp bóng đá với lý do: Burnout. Đó là một từ tiếng Anh, cũng được viết là burn out hay burn-out, không được dịch ra tiếng các nước khác, và ta tạm hiểu đó là một trạng thái bệnh lý, liên quan đến “kiệt sức”, “mất điện” hay “hết pin”. Khi thông báo về Miller được đưa ra, nhiều người nhớ ngay rằng, Hannover 96 chính là CLB của thủ môn Enke, người đã tự tử năm 2009 vì căn bệnh trầm cảm. Nhớ rồi cũng thôi, không nghĩ ngợi xa xôi hay phân tích gì thêm.

Ngày thứ Tư, 24/09/2011, huấn luyện viên Rangnick có cuộc gặp bất thường với cố vấn Oliver Mintzlaff và bác sĩ câu lạc bộ Schalke là Thorsten Rarreck. Người ta biết rằng, một ngày trước đó, vị huấn luyện viên này đã thống nhất với vợ ông, bà Gabriele, về tương lai của mình. Sau cuộc gặp tay ba, Rarreck tuyên bố: “Về thể trạng, Rangnick không chịu đựng nổi nữa rồi. Nguồn dự trữ hiện nay trống rỗng. Anh ấy quyết định nghỉ ngơi. Đấy là một quyết định mạnh mẽ và đầy dũng cảm. Trong nhiều trường hợp tương tự, người ta sẽ cố gắng nghiến răng lại và vượt qua”. 



Nghỉ ngơi là một quyết định dũng cảm của Ralf Rangnick- Ảnh Getty

Cũng trong ngày 24/09, đúng 21 giờ 30 phút, Rangnick, Mintzlaff và Rarreck thảo luận cùng Giám đốc kỹ thuật Horst Held rồi thống nhất quyết định Rangnick phải nghỉ ngơi ngay lập tức. Quyết định này được thông báo cho Ban lãnh đạo Schalke trong đêm hôm đó. Vào lúc 9 giờ 25 phút sáng ngày 25/09/2011, cùng với Held và Giám đốc điều hành Peter Peters , Rangnick bước vào phòng thay quần áo của các cầu thủ, công bố quyết định từ chức và nói lời tạm biệt. Các cầu thủ ngơ ngác, Lewis Holtby ngậm ngùi rơi nước mắt. Một ngày sau, Christoph Metzelder tuyên bố: “Chúng tôi sẽ thắng Freiburg. Vì Rangnick”. 

Đấy là câu chuyện làm choáng váng không chỉ Schalke mà cả Bundesliga. Rangnick, một lần nữa, lại làm thêm một câu chuyện vô tiền khoáng hậu. Nhìn chung, người ta cho quyết định của Rangnick là sáng suốt, dũng cảm và ông nhận được sự chia sẻ, đồng cảm từ mọi phía. Held tuyên bố: “Sức khỏe của Rangnick là trên hết”.

Chỉ có một điều cần lưu ý thêm. Không giống như tuyên bố ban đầu của bác sĩ Rarreck rằng Rangnick suy kiệt chỉ về thể trạng, các thông tin sau này đều khẳng định, Rangnick bị kiệt sức, “Burnout”. Đấy là một căn bệnh tâm lý.

Quá chú ý vào vụ Rangnick, dư luận ban đầu khá thờ ơ với một sự kiện khác, gần như xẩy ra đồng thời tại München. Đêm thứ Hai, rạng sáng ngày thứ Ba (22-23/09/2011), căn biệt thự của hậu vệ Breno bốc cháy và bị thiêu hủy hoàn toàn. Breno được đưa vào cấp cứu trong bệnh viện. Nhưng sau quá trình điều tra của cảnh sát và sau buối hỏi cung kéo dài một giờ tối ngày thứ Sáu, 26/09, Breno bị kết tội là chủ động đốt nhà. Rồi theo pháp luật, để tránh nguy cơ chạy trốn, Breno bị bắt giam. Như vậy, anh vừa là nạn nhân, vừa là nhân chứng, lại vừa là thủ phạm trong một vụ án khá đặc biệt. Còn nguyên nhân, vẫn là cái từ chúng ta đã nói tới nhiều lần ở trên: “Burnout”.

Đến đây thì không còn là câu chuyện của những người trực tiếp liên can nữa. Đây là câu chuyện của cả một nghề - bóng đá, và của cả xã hội. Đấy là những căn bệnh thuộc lĩnh vực tâm lý - tâm thần, rất dễ bị bỏ qua, nhưng nhiều khi đem lại những hậu quả khủng khiếp.

Tiếc thương Enke và giúp đỡ Breno



Breno và ngôi nhà phía sau lưng, thời điểm trước khi anh tự tay đốt cháy- Ảnh Internet


Cùng hoàn cảnh, nhưng Deisler và Rangnick đã hành động sáng suốt, dựa trên sự hiểu biết đầy trí tuệ và một quyết định đầy bản lĩnh. Năm 2003, biểu tượng thần đồng của bóng đá Đức Deisler bị mắc bệnh trầm cảm. Mấy năm sau, anh quyết định chủ động xin vào điều trị tại bệnh viện tâm thần: “Vì sao tôi lại phải giấu giếm căn bệnh của mình?”. Sau khi được chữa khỏi, Deisler lại thử quay lại sân cỏ một lần nữa, nhưng nhanh chóng nhận ra là không thể. Năm 2007, ở tuổi 27, sau 135 trận đấu ở Bundesliga và 36 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Deisler chính thức tuyên bố giải nghệ, trước sự ngạc nhiên của số đông. Năm 2009, Biereichel đã làm bộ phim truyền hình dài 30 phút về Deisler, rất nổi tiếng. Chỉ tiếc rằng nhiều cầu thủ khác đã không học được bài học này. 

Robert Enke đã có thời cùng chơi bóng với Deisler trong câu lạc bộ Mönchengladbach. Sau này mới biết, Enke cũng bị trầm cảm từ năm 2003, gần như đồng thời với Deisler, mặc dù đấy là hệ quả chuyến xuất ngoại thất bại của anh ở Benfica và Barcelona (2002). Khác với Deisler, Enke không công khai căn bệnh của mình, căn bệnh ở tình trạng còn nặng hơn Deisler, vì ngoài bóng đá, Enke mang theo nỗi đau khôn tả khi cô con gái yêu 2 tuổi Lara mất sớm do dị tật tim bẩm sinh. 

Ngày thứ Ba, 10/11/2009, trở thành một ngày ám ảnh trong bóng đá Đức. Buổi sáng hôm ấy, Enke đi tập bình thường. Buối chiều, Enke bỏ tập. Không ai có thể tìm thấy anh. Điện thoại di động tắt. Sau này mới biết: Enke lái chiếc Mercedes chạy đến một nơi gọi là Eilvese, cách nơi anh ở (Empede) khoảng 2,5 km. Rồi Enke bỏ lại xe, bỏ lại ví trên ghế. Anh đi dọc theo đường tầu. Lúc 18 giờ 17 phút, Enke lao đầu vào gầm con tầu đang chạy với tốc độ 160 km/giờ. Đấy là chuyến tầu số 4427, chạy tuyến Bremen - Hannover. Đây chính là chỗ rất gần mộ cô con gái yêu Lara của anh: Khoảng cách chỉ là hơn 100 mét. 

Nhắc lại chi tiết như vậy chỉ để nói tới sức ám ảnh ghê gớm của một cái chết. Cái chết làm thổn thức, xót xa cả trăm ngàn người, yêu bóng đá rất nhiều, nhưng chẳng biết gì về bóng đá cũng có. Cái tang lễ với quan tài nằm giữa sân vận động, với cả biển nến bao quanh sân, với khán đài và sân cỏ đen mầu tang tóc muốn đưa ra một lời cảnh báo. Tiếc rằng, nhiều người chưa nghe hay chưa hiểu lời cảnh báo đó. Bởi vì hai năm sau lại có Breno.

Breno bị burnout, và như sau này chúng ta sẽ hiểu, burnout chính là giai đoạn trước của trầm cảm. Breno có thể chưa tự tử, nhưng anh lại tự tay đốt ngôi nhà của mình, nếu đúng như những khám phá cho tới giờ này của cảnh sát. Breno không chết, nhưng chưa ai biết cuộc đời còn lại của anh sẽ ra sao? Cơ quan công tố quyết định đưa Breno vào tù, theo diện giam dữ để điều tra. Uli Hoeness và một số bác sĩ tâm thần thì phản đối, vì cho rằng Breno là một bệnh nhân, nên xứng đáng được hưởng sự trợ giúp trong bệnh viện. Hiện nay pháp luật đang nắm giữ vai trò thượng tôn.

Chúng ta khó có thể tham dự vào cuộc tranh cãi đó. Nhưng hoàn cảnh cụ thể của Breno thì đáng được chia sẻ, và cần được chia sẻ, vì hôm nay là Breno, nhưng ngày mai có thể là bất cứ cầu thủ nào khác. Trong chừng mực nào đó, Breno rất giống Deisler về mặt hoàn cảnh, nhưng lại đi theo Enke về mặt ứng xử.  



Robert Enke đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình vì burnout
- Ảnh Internet


Mới 21 tuổi, nhưng Breno đã có 3 con, một gia đình rất hạnh phúc. Chắc anh rất lo lắng cho việc giữ gìn được toàn vẹn niềm hạnh phúc đó. Đã có lần Breno tâm sự: “Ở Brazil, tôi không có nhiều tiền, không được sống trong những tiện nghi tuyệt vời, nhưng tôi rất hạnh phúc. Bây giờ, ở đây, tôi có tất cả, nhưng lúc nào cũng lo lắng”. Lo lắng là phải, vì suốt 3 năm ở Bayern, Breno là câu hỏi nhiều hơn một lời khẳng định.

Các huấn luyện viên Felix Magath và Louis Van Gaal đều không hề để ý đến Breno. Anh bị đem cho Nürnberg mượn. Bây giờ Jupp Heynckes bắt đầu có kết hoạch với Breno, thì anh lại bị chấn thương. Ngay trước khi “tự tay châm lửa đốt nhà” ở trạng thái dùng nhiều rượu quá mức, đầu gối Breno lại bị sưng to, và bác sĩ đã thông báo cho anh chuẩn bị ca mổ đầu gối thứ ba liên tiếp. Chắc rằng đấy là lúc Breno cảm thấy kiệt quệ. Anh không chỉ lo âu, mà thực sự thất vọng về sự nghiệp của mình. “Burnout”. Câu lạc bộ Bayern München tuyên bố sẽ không rời bỏ cầu thủ của mình. Nhưng phải chăng bây giờ đã là quá muộn, chí ít thì cũng là chậm so với trường hợp Deisler.

Chuyện Breno dấy lên trong dư luận xã hội những quan ngại về các thể loại bệnh tâm thần, không chỉ trong bóng đá.

Giáo sư Florian Holsboer

Breno đã được đưa vào Viện tâm thần mang tên Marx Plank ở München. Viện trưởng của Viện là giáo sư Florian Holsboer. Ông chính là người đã chữa khỏi cho Deisler, đã có nhiều lời khuyên nhủ trên các phương tiện thông tin đại chúng nhân trường hợp này, và sau khi tiếp xúc, xử trí trường hợp Breno, ông có nói rằng, những phương pháp huấn luyện kiểu như của Magath có thể đem lại những chấn thương tâm lý cho cầu thủ. Magath không có phản ứng gì, nhưng chúng ta sực nhớ lại cuốn sách của Lahm. Trong tự truyện của mình, Lahm đã than phiền về triết lý của Magath, luôn đẩy cầu thủ vào trạng thái lo âu, bất an, để từ đó tạo ra sức ép với hy vọng dẫn đến hiệu quả.

Vấn đề các tổn thương, các căn bệnh tâm thần không chỉ là vấn đề của bóng đá. Phân tích các căn bệnh, các nguyên do khiến người Đức phải về hưu sớm do mất sức lao động năm 2009, người ta đưa ra kết luận sau: Dẫn đầu là các bệnh tâm thần - 37,7 %, kế đó là cơ quan vận động - 15 %, ung thư - 12,5 %, tim mạch - 10 %, thần kinh - 6 %... Bức tranh này khác hẳn vào năm 1993, khi phân bố tỷ lệ là như sau: Tâm thần - 15 %, vận động - 30 %, ung thư  - 10 %, tim mạch - 22 % và thần kinh - 6 %...

Trong các bệnh tâm thần, nguy hại nhất là chuỗi bệnh tật liên quan đến các khái niệm stress (đôi khi ta vẫn gọi vui là xì-trét) - burnout (kiệt sức) - depression (trầm cảm). Những từ này thường được giữ nguyên dạng tiếng Anh, chứ không chỉ từ burnout. Giáo sư Holsboer nói rằng: “Về mặt sinh học, stress là một phản ứng bảo vệ của cơ thể, chống lại những mối nguy hiểm từ bên ngoài và giúp cơ thể có khả năng thích nghi. Sau phản ứng như vậy, cơ thể trở về trạng thái bình thường. Nhưng nếu những kích thích đó là thường xuyên và có cường độ lớn, cơ thể không trở về trạng thái bình thường được nữa, và người ta ở vào trạng thái stress, giống như một căn bệnh mãn tính”.


Rất đáng tiếc, nhưng Sebastian Deisler đã biết dừng lại đúng lúc- Ảnh Getty

Những kích thích gây nên stress từ bên ngoài có rất nhiều loại. Đặc biệt là nỗi lo âu, sự sợ hãi liên quan đến nghề nghiệp và gia đình. Mỗi chúng ta đều có lúc trải qua những phút giây như vậy, khi mà tim đập nhanh hơn, trong lòng thấy sự bất an, đêm về mất ngủ, kém ăn, và mất cả hứng thú tình dục... Nguy hiểm hơn, là từ stress ban đầu dẫn tới những trạng thái bệnh lý khác, nặng nề và phức tạp hơn.

Burnout được hiểu là mức độ tiếp theo của stress khởi phá và mức độ đứng trước của trầm cảm. Nếu burnout chỉ trạng thái hoàn toàn kiệt quệ về thể lực, tinh thần và tâm hồn, thì trầm cảm là sự thất bại, sự đầu hàng toàn diện, về tâm lý. Trong trạng thái trầm cảm, người ta cảm thấy mình hoàn toàn bất lực, cảm thấy cuộc sống mất hết ý nghĩa, và đấy chính là con đường dẫn đến tự sát. Giáo sư Holsboer khuyên nhủ: “Ở trong những trạng thái đó, bệnh nhân thường có khuynh hướng đi tìm “thủ phạm” làm cho mình thống khổ, trong khi điều duy nhất cần làm là đến bác sĩ”.

Điều đáng ngạc nhiên nhất, và do đó cũng là khó khăn nhất, là chúng ta thường ít biết rằng mình bị bệnh, mà nếu có biết thì hay giấu giếm và do đó không nhận được sự điều trị y học đúng mức.

Burnout và bóng đá

Giáo sư Holsboer khuyên rằng, nên biết chấn thương tâm lý ở cầu thủ cũng xẩy ra giống như chấn thương thể trạng mà hết thảy chúng ta đều đã quen thuộc. Ông bảo: “Người này thì chấn thương đầu gối. Kẻ khác thì bị thương ở hệ thần kinh”. Chấn thương đầu gối thì chạy vật lý trị liệu, thì phẫu thuật và tập phục hồi. Còn bị thương ở hệ thần kinh thì sao? Phải đến bác sĩ, nhất là bác sĩ chuyên khoa.

Trước hết, trong bóng đá phải coi trọng tất cả những gì liên quan đến hệ thần kinh, đến tâm lý và tinh thần cầu thủ. Không chỉ ở khía cạnh tích cực như tạo sự ổn định tâm lý để nâng cao thành tích, mà trong trường hợp này là phòng tránh, chữa chạy các căn bệnh liên quan đến lĩnh vực tâm lý - tâm thần. Holsboer cho rằng, Deisler đã thực sự may mắn bởi ở Bayern khi đó có đồng thời Hoeness và Hitzfeld. “Thật là kỳ diệu làm sao, khi cả hai hiểu ra vấn đề của Deisler. Tôi không bao giờ quên, khi tôi ngồi nói chuyện với huấn luyện viên và Hoeness. Sau khi tôi đã giải thích xong toàn bộ vấn đề, lập tức Hoeness nói rất dứt khoát: “Tôi chỉ quan tâm đến một điều duy nhất thôi: Cậu bé này phải được chữa trị cho thật mạnh khỏe”. Tôi chân thành mong ước, và khuyên nhủ rằng, tất cả các CLB đều có thái độ đúng mức như thế đối với sức khỏe tâm thần của cầu thủ”. Tuy nhiên, Holsboer cũng nghi ngờ thật sự, ngay cả khi người ta đã quan tâm, liệu có đủ khả năng để nhìn nhận kịp thời biểu hiện bệnh lý. Đến Breno thì mỗi lo ngại ấy dường như đã được khẳng định.

Còn một khía cạnh khác, khiến người ta dù biết mà vẫn hành động sai. Trong bóng đá cầu thủ là tượng trưng cho chí anh hùng và lòng kiêu hãnh. Không thể có loại cầu thủ mà tâm lý yếu ớt đến mức bệnh tật. Vì thế, nếu có burnout, nếu có trầm cảm, thì phải cố mà dấu đi cho bằng được. Mà đã dấu thì không thể chữa chạy đàng hoàng. Enke là như vậy: Anh đã từng chữa chạy trầm cảm, một cách bí mật. Và anh cũng luôn hy vọng, tự mình sẽ chiến thắng căn bệnh oái oăm này. Bởi, nếu công khai như Deisler, thì cũng có nghĩa là phải từ bỏ sự nghiệp cầu thủ, và khi ấy sẽ phải sống thế nào? Không dễ gì để có thể khôn ngoan như Deisler hay dũng cảm như Rangnick. Hoang mang bất định giữa sức khỏe và sự nghiệp, với niềm hy vọng thắng lợi mơ hồ trong bí mật chữa trị, cuối cùng Enke đã phả trả giá bằng chính sinh mạng cuả mình.

Lại một lần nữa, chúng ta thấy bóng đá hôm nay đã rất khác những gì chúng ta vẫn hiểu. Nào là tiền bạc, nào là chấn thương, và bây giờ là khả năng về những tổn thất tâm lý nghiêm trọng. Bóng đá đã khác trong một xã hội cũng đã rất khác, ngay cả khi chỉ nói riêng về bức tranh bệnh tật.            

Vũ Chí Anh            





Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN