Trong những ngày vừa qua, HLV Falko Goetz đã và đang cố gắng với rất nhiều phép thử về con người, cũng như lối chơi, để tìm cho ra đáp số cuối cùng: lối chơi hiệu quả nhất cho U23 Việt Nam.
(TT&VH) - Chúng tôi đã xem lại (rất kỹ) những bàn thắng vào lưới Malaysia trong trận đấu mang tính quyết định ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008 tại Phuket (Thái Lan). Và vẻ như trời thương thầy trò ông Calisto, khi cú phát bóng giải nguy của Vũ Phong từ khoảng cách đến gần 70m bất ngờ chuyển thành bàn thắng. Malaysia gục ngã sau tai nạn này, nhường quyền đi tiếp cho quân ông Calisto.

Sau vòng bảng thiếu thuyết phục, ĐT Việt Nam bất ngờ lột xác, với 4 trận đấu (đi và về) cực hay trước nhà vô địch khi đó là Singapore (bán kết) và Thái Lan ở chung kết. Có ý nói, muốn may thì phải hay trước đã. Nhưng ít nhất trong tình huống này, bóng đá Việt Nam nói chung và ĐT Việt Nam nói riêng đã gặp may, rồi mới hay. Người duy nhất không nghĩ thế có lẽ là ông Calisto.
Trở lại với câu chuyện của Falko Goetz và U23 Việt Nam. Trong những ngày vừa qua, thuyền trưởng người Đức đã và đang cố gắng với rất nhiều phép thử về con người, cũng như lối chơi, để tìm cho ra đáp số cuối cùng: lối chơi hiệu quả nhất cho đội bóng. Ông Goetz vừa đi, vừa mò mẫm, nhưng cũng đã có câu: “Đi mãi rồi sẽ thành đường” đấy thôi.
Hơn 2 tháng chuẩn bị, sự chủ động thuộc về chính thầy trò HLV Goetz; từng ấy ngày luyện công – thi đấu cọ sát, U23 Việt Nam phải định hình được lối chơi, và phải tìm ra được vũ khí chiến thắng. Tức là ông Goetz và các học trò phải hiểu một cách tường tận về chính mình, biết mình có gì, trước khi phải cầu viện vận may sẽ mỉm cười.
TRẦN HẢI