thethaovanhoa.vn

Người hùng Gomez: Đá bồi là cả một nghệ thuật!

29/09/2011 11:20 GMT+7

Gomez biến mất một cách bí ẩn, và lúc mà anh cởi chiếc áo vô hình ấy ra, thì bóng đã chui tọt vào lưới. Công việc ghi bàn sao mà nhẹ nhàng đến thế, và cũng vinh quang đến thế!

(TT&VH)- Mario Gomez lại ghi bàn, thậm chí là một cú đúp, theo cùng một phong cách mà có thể khiến rất nhiều tiền đao phải ghen tỵ với anh: Đón lõng trước khung thành gần như bỏ trống, và chỉ cần một chạm để đưa bóng vào lưới. Trước đó, anh biến mất một cách bí ẩn, và lúc mà anh cởi chiếc áo vô hình ấy ra, thì bóng đã chui tọt vào lưới. Công việc ghi bàn sao mà nhẹ nhàng đến thế, và cũng vinh quang đến thế!

Xét về các phẩm chất đơn thuần mang tính kỹ thuật, rất nhiều tiền đạo vượt xa Gomez. Chân sút của Bayern có lợi thế về thể hình, nhưng trông khá lộc ngộc, và sở hữu đôi chân không mấy “ngoan”. Pha bóng nổi tiếng nhất của anh trên trang chia sẻ video trực tuyến Youtube không phải là một bàn thắng, mà là tình huống đệm bóng vọt xà chỉ từ khoảng cách chưa đầy 3 mét trong trận Đức thắng Áo 1-0 ở vòng bảng EURO 2008.

Nhưng xin đừng bất ngờ với cái sự “mắn” bàn thắng của Gomez, vì không có cái gì tự nhiên mà đến cả, và cái kiểu ghi bàn giống như ăn sung rụng ấy, thật ra, không phải ai cũng có thể làm. Báo chí phương tây thậm chí đã đặt tên cho những chân sút có đặc thù kiểu này là “Poacher”, dịch nôm na là “Kẻ cắp trứng gà”, rất ưa thích phục kích ở vòng cấm và không tham gia quá nhiều vào các tình huống hãm thành, nhưng mỗi khi họ xuất hiện, thì đó phải là một tình huống thật “đắt”, và kèm theo thường là bàn thắng.

Klose, Inzaghi, Chichario, Gomez…, đều là những mẫu tiền đạo như thế. Khi ống kính camera bắt tới, thì họ đã sửa soạn “ăn cỗ”. Khi khoảng trống trong cấm địa được tạo ra, họ thường là người đầu tiên lấp đầy. Và khi mà phía trước chỉ còn là thủ môn hoặc khung thành trống hoác, thì đó thường là lúc họ ra mặt. Hai chạm là quá nhiều, dắt bóng là tối kỵ, và bàn thắng là mục tiêu tối thượng.

Đó là một công việc xem qua thì tưởng là nhẹ nhàng, lại còn rất vinh quang, vì các tay săn bàn thường được nhớ lâu, và trên các phương tiện truyền thông, hình ảnh của họ cũng xuất hiện nhiều nhất, vì là người đại diện cho thành quả cuối cùng của một đợt tấn công. Nhưng trước khoảnh khắc mà Gomez đệm bóng vào lưới, các camera truyền hình đã không bắt được hình ảnh “tác nghiệp” của anh, người có lẽ đang quan sát một cách tỉ mỉ mọi diễn biến xung quanh cấm địa, cân nhắc các quyết định di chuyển (việt vị hay không? Hướng nào? Và khoảng trống nào ít gây sự chú ý nhất?), những kỹ năng tổng hòa giữa năng lực đọc trận đấu và phán đoán tình huống, trước khi tìm ra nơi phục kích lý tưởng nhất.

Nếu các ống kính truyền hình có thể ghi lại được hết những khoảnh khắc ấy, thì việc phân tích những kỹ năng của một tiền đạo kiểu Gomez có lẽ cũng phức tạp không kém những đường chuyền chính xác của các tiền vệ, hoặc những cú xoạc bóng của các hậu vệ. Nhưng có lẽ chính các tiền đạo kiểu này cũng không hề muốn điều ấy xảy ra, vì công việc của họ đòi hỏi không được phép ồn ào trước khi đưa bóng vào lưới. Gomez vẫn đang làm quá tốt nhiệm vụ ấy, và sự tỏa sáng của anh cũng có thể được coi là một hành động “bảo tồn” cho một dạng chân sút đang ngày một khan hiếm hơn trong bóng đá hiện đại.

PA



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN