Đi dự đám cưới. Nhìn quanh chẳng thấy mái tranh. Làng thôn tôi nay đã ngói hoá, bê tông hoá, nhưng mái tranh đã cùng tôi đi dự tiệc cưới. Một mái tranh không ai thấy. Một mái tranh chỉ một mình tôi thấy với trọn tình cảm thân thương...
(TT&VH) - 1. Vào một buổi sáng bất chợt, trên một con đường tình cờ, tôi ngược chiều ngẫu nhiên một anh bạn quần áo lè phè đang đánh xe bò:
Nhà mái tranh - Nguồn: Internet
- Anh đi chở gì thế?
- Tìm mua tranh lợp nhà.
- Đã có chưa?
- Có. Năn nỉ đến lòi họng. Năm cơm bảy cháo, lão mới bán - anh ta cười mếu, nói tiếp - Mua tranh gian nan gấp trăm lần mua ngói.
Đúng vậy, mái tranh đang đi vào kỷ niệm, nhà tranh lùi dần vào dĩ vãng. Thế mà anh bạn lại đi mua có tranh, quả là may mắn.
Tôi mỉm cười nhìn vào anh bạn và đột nhiên như có cái ống máng vô hình, bao nhiêu cảm tình tốt đẹp của tôi chảy cả về phía anh ta.
Phải chăng vì nhà anh ta còn lợp tranh? Và, mái tranh, chỉ hai tiếng ấy thôi, đã dìu tôi về một thời thơ ấu đã qua: Mái tranh mẹ giắt tiền/ Cột nhà ông dán thuốc/ Vò nước con thả thuyền/ Roi cày bố cầm tay.
Tương lai có thể bị nguy khốn, nhưng quá khứ không hề hấn gì. Những kỷ niệm về một thời mái tranh vẫn vững chắc trong tôi. Chúng cứ nằm đấy, trong ký ức và có dịp chạm nhẹ vào là trỗi dậy sống động vô cùng: Trở về mái tranh xưa/ Trong một tích tắc/ Đằng đẵng bốn mươi năm/ Sao mà ngắn vậy/ Ngắn thăm thẳm/ Thăm thẳm thật gần/ Dường như hiện tại.
Ừ, sao đang đi trên đường mà cùng lúc tôi lại ở mái nhà xưa thơ ấu. Một mái tranh xưa mà hình ảnh vẫn rõ nét đến bây giờ. Mưa đổ, xếp phẳng lì. Nắng lên, lởm chởm cong. Gió lớn, xồm tóc rối. Còn mới, màu vàng trắng. Cũ rồi, sang màu tro. Ôi, cây tranh, sống nằm đất, chết ở mái nhà, che mưa ngăn nắng cho tuổi thơ tôi trưởng thành: Cây tranh, mái tranh/ Có thể đời sau không biết đến anh/ Cuộc sống tiến bộ gạt anh bên lề/ Rải rác hoang vu/ Hoang vu rải rác/ Đừng nản đừng buồn/ Đó là số phận/ Của sự ích lợi.
2. Tôi đi được vài bước, lại nhớ đến ngôi trường thơ ấu, mái tranh chìm trong màn mưa. Quanh hiên trường dựng hàng hàng áo tơi lá cọ, trông như đàn chim cánh cụt cương quyết bảo vệ một ốc đảo thần tiên. Học trò ngồi trong lớp, không thuộc bài, cứ nhìn lên mái tranh, thế nào cũng thấy cái roi thầy giắt ở đấy: Mùa mưa/ Mái tranh nước chảy/ Đó là ổ chuột/ Phải nuôi mèo thôi/ Răng sếu sáo thầy cười/ Nhỏ dại nói bá láp/ Mèo nào lại ở trường/ Trò nào biết đánh tranh?.
Chúng tôi chẳng có đưa nào biết. Thế là thầy dạy đánh tranh. “Lên, lên. Xuống, xuống”. Đó là tiến trình của đường nan hom kẹp chặt những con tranh thành tấm. Đường hom khi tréo phải đi nhịp hai, lên hai lần, xuống hai lần. Chủ nhật, học trò cắt tranh, thầy chặt tre chẻ hom và thứ Hai thì mái trường hết dột.
3. Anh bạn đánh xe bò mua tranh đã đi xa một quãng. Tôi gọi giật lại: “Khi có tranh, thông báo tôi đến đánh tranh lợp nhà giùm cho một buổi nhá?”.
Nghe thế, anh ta ngoái cổ lại, nhìn một chặp, miệng xệ xuống : “Cảm ơn. Không dám. Ông anh mà biết gì”.
Nghe thế, thật cũng buồn. Tôi biết ra hom, chẻ lạt, đánh tranh, lợp nhà. Vậy mà anh ta hồ nghi. Anh ta thấy tôi mặc áo trắng, đi giày, mang kính là anh ta nghĩ tôi không biết gì về những công việc ở nông thôn.
Tôi lại đi tiếp. Đi dự đám cưới. Nhìn quanh chẳng thấy mái tranh. Làng thôn tôi nay đã ngói hoá, bê tông hoá, nhưng mái tranh đã cùng tôi đi dự tiệc cưới. Một mái tranh không ai thấy. Một mái tranh chỉ một mình tôi thấy với trọn tình cảm thân thương...
Ngô Phan Lưu