thethaovanhoa.vn

Du cư hay ở trọ cảm giác?

25/09/2011 07:11 GMT+7

Đang sống tại Praha (CH Séc) nhưng sang làm việc tại Paris (Pháp), trú ngụ tại Vienna (Áo) và có bạn gái tại Stockholm (Thụy Điển)… Người dân châu Âu hiện nay đang ngày càng chuộng phong cách sống “tung tăng đây đó”...

(TT&VH Cuối tuần) - Đang sống tại Praha (CH Séc) nhưng sang làm việc tại Paris (Pháp), trú ngụ tại Vienna (Áo) và có bạn gái tại Stockholm (Thụy Điển)… Người dân châu Âu hiện nay đang ngày càng chuộng phong cách sống “tung tăng đây đó”, đến nỗi các nhà xã hội học phải nêu lên thành một hiện tượng trong năm 2011 này. Và họ đang vắt óc lý giải.

Đêm Praha. Vở diễn kết thúc, Andrea Sedlackova ra quầy cà phê trước nhà hát tán gẫu cùng vài người bạn. Giờ vẫn chưa quá khuya, nhưng cô phải hối hả đi ngay, vì sáng mai cô phải có mặt tại nơi làm việc lúc 10 giờ sáng. Mà văn phòng làm việc của cô nằm tít tận Thủ đô ánh sáng, Paris.

Nữ đạo diễn người Séc này đã xuất ngoại vào năm 1989. Tại Pháp, cô làm nghề dựng phim, còn tại Praha cô đang có gia đình, bố mẹ, bạn bè, với nhiều kỷ niệm và cô quay phim tại đó. Andrea Sedlackova kể: “Hai đất nước này là hai phần đời của tôi. Nếu phải chọn một, thì cuộc đời tôi xem như chỉ còn một nửa”. Song, để có thể bảo đảm một cuộc sống “kép” như vậy, người ta phải sắm sửa gấp đôi: giường ngủ, điện thoại, tài khoản cá nhân…, cho hai nơi.

Bởi sống nhiều nơi cùng một lúc luôn có cái giá của nó, kể cả về mặt thời gian, tiền bạc lẫn công sức bỏ ra để di chuyển qua lại. Hiện nay, rất nhiều người dân tại châu Âu chọn cách sống này, và dù cho phải đối mặt với nhiều khó khăn, đôi khi phức tạp, cuộc sống du cư thời nay vẫn có được nhiều thuận lợi. Phải chăng, thế giới này hiện đã quá nhỏ bé khiến con người ta ngày càng dễ chọn lựa theo cách sống rày đây mai đó hơn?


Phải chăng thế giới này hiện đã quá nhỏ bé khiến con người ta ngày càng
dễ chọn lựa theo cách sống rày đây mai đó hơn?

Không phải gypsy

Nhà xã hội học Knut Petzold chẳng lạ gì chuyện này. Ông đang sống tại Leipzig (Đức). Trước đây, ông đã học tại Chemnitz gần Leipzig, trong khi bạn gái ông sống và học tập tại Stuttgart. Mỗi tháng, ông phải lặn lội vài ngàn cây số để đến thăm bạn gái. Và trong khoảng thời gian đi về giữa hai nơi cách xa nhau như vậy, ông đã có thêm động lực tìm hiểu và kết thúc thành công luận văn xã hội học về đề tài du cư của mình. Cho dù đề tài này chẳng có gì mới nhưng tính du cư trong thời đại internet quả là một điều thú vị, nó rất khác kiểu sống gypsy (du mục), mà ngược lại dân du cư bây giờ đã biến hoàn cảnh xa xôi cách trở của mình thành một lợi thế, một cú hích và một đặc tính thú vị cho cuộc sống riêng của mình.

Nghiên cứu kỹ thì hiện tượng này chỉ được phổ biến rộng rãi vài năm trở lại đây. Andrea Sedlackova nói: “Từ trước đến nay, chuyện này đã tồn tại trong cuộc sống người dân châu Âu rồi. Ví dụ như trước đây, vào mùa Đông, các nông dân kéo lên thành phố tìm việc làm. Chỉ có khác là hiện nay người ta sống, làm việc và sinh hoạt tại hai nơi cách xa nhau trong cùng một thời điểm, tức họ đeo đuổi một cuộc sống song hành ở hai nơi khác nhau”.

Ales Chmelar là người gốc Brno (CH Séc), chỉ mới 23 tuổi, nhưng đã có 10 năm sống “du cư” như vậy. Bởi khi còn nhỏ, bố anh làm việc tại Ba Lan, và chỉ về nhà vào dịp cuối tuần. Ales Chmelar giải thích: “Thực ra không có gì tồi tệ lắm. Những ngày cuối tuần thì gia đình chúng tôi sum họp bên nhau, còn trong tuần thì sinh hoạt của chúng tôi phải tự chủ hơn. Do vậy, trong gia đình không hề có không khí căng thẳng và những lúc gia đình chúng tôi quây quần bên nhau là những thời điểm quý giá và hạnh phúc nhất”.

Từ đó, khi những thời điểm sum họp gia đình trở nên hiếm hoi và cái cảm giác bồn chồn chờ đợi ngày cuối tuần chính là những ưu điểm của mô hình gia đình có các thành viên “du cư” như thế. Và bản thân Ales Chmelar, ngay từ nhỏ, cũng đã nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh gia đình anh. Sau khi học xong trung học, Ales Chmelar đã khăn gói sang Dijon (Pháp) theo học ngành khoa học chính trị trong vòng 2 năm và trong thời gian đó, vẫn thường xuyên quay về CH Séc thăm gia đình và bạn gái. Rồi sau đó, anh đã chia tay cô bạn gái và tìm được một mối tình khác tại Pháp, với một cô bạn đến từ đất nước Bulgaria. Tiếp theo, Ales Chmelar đã đến Vienna (Áo) để học tiếp, trong khi bạn gái anh chuyển sang sống tại Stockholm. Sau cùng, hai người gặp lại nhau và hiện giờ, chàng và nàng đang sống ổn định tại London (Anh).

Theo nhiều chuyên gia xã hội học, khi người ta đang mang trong đầu tư tưởng “ở trọ” thì việc phát triển và chăm lo tương lai của thành phố nơi mình đang trú ngụ vẫn luôn được họ xem là “chuyện của người khác”

Phiêu lưu?

Theo nhà xã hội học Knut Petzold, “những người theo đuổi lối sống này thật sự không phải là những người sống tạm bợ hay ăn nhờ ở đậu ai đó, mà họ thật sự có một cuộc sống được tổ chức tốt hẳn hoi đồng thời tại hai nơi, bởi vì việc di chuyển và phương tiện giao thông hiện nay đã dễ dàng và phong phú”. Từ đó, ngày nay cũng càng có nhiều đối tượng được gọi là “chuyên gia lữ hành”, những “chân đi thực thụ”. Đặc biệt đó là các giảng viên đại học, các doanh nhân hay các nhân viên làm việc cho các công ty đa quốc gia, những người thường xuyên được điều động công tác triển khai dự án chuyên môn tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

Dân du cư trong thời hiện đại Internet biến sự xa xôi cách trở thành một lợi thế, một cú hích và một đặc tính thú vị cho cuộc sống.

Trên thực tế, lối sinh hoạt theo kiểu “du cư” này rất đa dạng và muôn hình vạn trạng. Nhà xã hội học Knut Petzold khẳng định: “Có người xem đó như một mốt thời thượng, một phong cách sống đặc thù cho riêng mình, và cũng có nhiều người phải miễn cưỡng theo cách sống và sinh hoạt như trên”. Nhà xã hội học Knut Petzold đã làm một cuộc điều tra trên mẫu là những công dân Đức của thế hệ trước, từ nước Đông Đức (CHDC Đức trước đây) sang phía Tây làm việc. Từ đó, ông rút ra kết luận: “Những người này xem cuộc sống của họ như sự sai lệch so với chuẩn chung, có nghĩa là nên ổn định một chỗ, không nên rày đây mai đó, họ xem lối sống này là một lối sống sai lầm. Trong khi đó, thế hệ trẻ hiện nay thì lại theo đuổi một phong cách sống phong trần như vậy”.

Một vấn đề khác đặt ra. Hệ quả có thể có của hiện tượng “du cư” này tác động lên một thành phố nào đó là gì, khi có ngày càng nhiều người sinh hoạt theo kiểu “nhập cư bán thời gian”? Nếu như những người này không có chỗ ở cố định, họ sẽ không được liệt vào danh sách tính toán ngân sách địa phương, ngay khi họ vẫn đường hoàng sử dụng cơ sở hạ tầng của thành phố đó. Song, vẫn còn một hệ lụy lớn hơn nữa, như lời khuyến cáo của nhà xã hội học Knut Petzold: “Nếu như một cá nhân nào đó không phải là cư dân theo đúng nghĩa của một thành phố nào đó, thì họ có thể sẽ không bao giờ toàn tâm toàn ý chung tay cho sự phát triển của thành phố đó”. Bởi, theo nhiều chuyên gia xã hội học, khi người ta đang mang trong đầu tư tưởng “ở trọ” thì việc phát triển và chăm lo tương lai của thành phố nơi mình đang trú ngụ vẫn luôn được họ xem là “chuyện của người khác”. Hóa giải vấn đề này ra sao? Câu hỏi đó đến nay vẫn chưa thể có câu trả lời thỏa đáng.

Tường Nguyễn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN