Đầu ngõ có một rặng mùng tơi. Nói là một rặng, nhưng thật ra chỉ là mấy cây mùng tơi trồng trên thẻo đất thừa ở đầu hồi nhà, do nhà đầu ngõ chưa xây hết đất.
(TT&VH) - 1. Đầu ngõ có một rặng mùng tơi. Nói là một rặng, nhưng thật ra chỉ là mấy cây mùng tơi trồng trên thẻo đất thừa ở đầu hồi nhà, do nhà đầu ngõ chưa xây hết đất. Thẻo đất chỉ rộng chừng hai gang tay chạy dài khoảng chục mét. Tuy thế, nó cũng đủ chỗ cho những ngọn mùng tơi xanh rì bám vào những ngọn rong rào để leo lên, làm xanh cả bức tường trắng.
Đầu ngõ có một rặng mùng tơi. Nó như dấu vết cuối cùng của ngôi làng ven đô thanh bình, yên ả này trong cơn lốc đô thị hóa. Rặng mùng tơi ấy không phải là vô chủ. Nó là của nhà bà Phúc, ngôi nhà cấp 4 rêu mốc đầu ngõ. Chiều nào tôi cũng gặp bà Phúc vác cuốc từ ngoài đồng về (cả làng chỉ có bà là vẫn kiên trì trồng rau trên những khoảnh đất kẹt bỏ hoang ngoài đồng từ nhiều năm nay). Bao giờ bà cũng dừng lại ở rặng mùng tơi, khi thì cắm lại mấy cây rong rào cho chắc, khi thì nhổ mấy ngọn cỏ vừa nhú lên khi thì dọn dẹp những túi ni-lông rác rưởi quấn vào gốc cây. Rất ít khi thấy bà thu hoạch mùng tơi. Bà bảo không thích ăn mùng tơi vì nó mềm và nhớt. Nhưng trông thẻo đất bỏ hoang thấy tức mắt lắm, nên bà phải gieo một cái gì xuống. “Em bé ăn mùng tơi thì tốt lắm đấy” - bà gợi ý khi biết nhà tôi vừa sinh em bé.
2. Sau lần đầu tiên quấy bột cho thằng cu bằng rau mùng tơi sạch và miễn phí, tôi mới phát hiện ra rằng, rặng mùng tơi là “vườn rau công cộng” của cả xóm. Chiều chiều ông đi qua bà đi lại, thấy những lá rau xanh mơn mởn, ngứa mắt là thế nào cũng dừng lại làm một nắm chắp sau lưng mang về. Có gặp bà Phúc tay xách thùng nước giải, tay cầm gáo dừa ra tưới, thì cũng chỉ cười trừ: “Xin bà nắm rau nhé, gớm, cái giống mùng tơi tốt thế, càng hái đau, nó càng nảy nhiều”. Bà Phúc chỉ cười xởi lởi rồi lại cặm cụi tưới tắm cho luống mùng tơi.
Nói là mùng tơi dễ sống, trồng dối, ăn thật, nhưng không có bà chăm bẵm, dăm ba hôm là nó đốm lá, rụt ngọn ngay...
3. Nói giả tưởng thế mà hóa thật. Nghe tin bà Phúc đột quỵ không ai tin. Người đàn bà suốt ngày làm hùng hục ngoài đồng, bước chân duỳnh duỵch ấy, ai ngờ chỉ sau một cơn chóng mặt, hoa mắt đã gục xuống liệt giường. Ngõ dồn dập đến thăm, tôi cũng đến, nhìn bà nằm thiêm thiếp trên giường, hỏi bệnh tình, tôi hiểu ra ngay là chỉ được vài tháng nữa. Con cháu bà cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần như vậy...

Minh họa: Lê Trí Dũng
Nhưng không ngờ, người đàn bà ấy cũng dẻo dai như cây mùng tơi. Nửa tháng sau, tôi ngạc nhiên biết bà Phúc đang hồi phục dần. Một nửa người đã cử động được, và ăn uống rất khỏe.
Nhưng tiếc là bà chỉ hồi phục được đến thế, chứ vĩnh viễn không thể ra khỏi giường. Những hôm tôi đi làm về khuya, qua đầu ngõ, tôi thường nghe thấy tiếng chân tay bà đập bạch bạch xuống giường cùng tiếng bà khàn khàn réo gọi con cháu. Mà con cháu thì nghe mãi cũng chán. Càng ngày bà càng khó gọi chúng.
Năm tháng trôi qua, tôi cảm giác như tiếng đập giường ấy cũng là một phần của con ngõ về đêm. Dần dà tôi cũng quen, không còn tưởng tượng tới sự cô đơn đến phát cuồng của bà khi phải gắn chặt phần đời còn lại của mình vào chiếc giường nữa.
4. Rặng mùng tơi không còn nữa. Thẻo đất trồng mùng tơi là nơi tập kết rác rưởi, là chỗ cho chó mèo “ị” bậy. Nhếch nhác đến mức một ngày đẹp trời, ông tổ trưởng tổ dân phố phái người đến láng xi măng lên. Con ngõ rộng ra một chút, ai cũng thấy thích.
Lâu lắm rồi người ta không còn nhớ về gì về rặng mùng tơi nữa. Khoảnh bê tông đã xóa sạch nó.
Chiều nay, về đến đầu ngõ, thấy có lá cờ đen rủ xuống cắm ở cột điện. Hỏi ra mới biết bà Phúc vừa chết. Lúc đó tôi mới chợt nhớ đến rặng mùng tơi, rồi những đêm về khuya nghe thấy tiếng chân tay bà đập bạch bạch xuống giường. Mấy năm qua bà đã liệt hẳn, chỉ còn sống đời sống thực vật, không còn kêu la rên rỉ gì nữa. Nhưng bà vẫn sống... Tổng cộng gần 8 năm, đến mức những đứa trẻ lớn lên trong căn ngõ như bọn thằng cu nhà tôi hoàn toàn không biết đến bà, và nhiều người cũng quên bà từ lâu.
Đưa tang bà qua bức tường, nơi từng có rặng mùng tơi, tôi cứ ao ước có một bức ảnh chụp rặng mùng tơi để dán lên lên bức tường trắng ấy. Tất cả những gì tôi biết về bà chỉ là qua rặng mùng tơi đó thôi.
Cuộc đời của con người trong cõi nhân gian bé nhỏ và nhạt nhòa đến nỗi khi mất đi, có khi chỉ còn để lại trong tâm tưởng người khác một vuông màu xanh tựa như ký ức về rặng mùng tơi đã bị chôn sâu dưới lớp bê tông từ bao giờ.
Thiếu Phương