Trong tiểu thuyết Tam quốc chí luôn có chuyện là hễ có một sự cố nào đó như thiên tai hay mất một đại tướng, y như rằng viên chủ soái ôm đầu và ngửa mặt lên trời mà kêu: “Trời hại ta rồi”.
(TT&VH Cuối tuần) - Trong tiểu thuyết Tam quốc chí luôn có chuyện là hễ có một sự cố nào đó như thiên tai hay mất một đại tướng, y như rằng viên chủ soái ôm đầu và ngửa mặt lên trời mà kêu: “Trời hại ta rồi”. Chuyện tưởng chỉ có trong tiểu thuyết ngày xưa nào ngờ hôm nay lặp lại y chang.
Chuyện là trong cuộc họp tổng kết mùa giải bóng đá đã xảy ra sự cố. Trước cuộc họp này tôi đã có cuộc chuẩn bị khá chu đáo. Đầu tiên là làm bản tổng kết. Theo lệ cũ, tôi lấy bản tổng kết của mùa bóng năm trước ra đọc lại, chỉnh sửa những con số của mùa này cho phù hợp, văn vẻ cũng đổi mới cho hợp với không khí của một mùa bóng “bai bai” với “thể chế” cũ. Cái câu “dù có nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp nhưng với sự cố gắng của BTC giải cùng các địa phương và các đội bóng, giải đã kết thúc thắng lợi” được giữ lại 100%.
Tôi quyết định giữ lại cách họp kín của mùa trước. Tôi rung đùi cười tít mắt. Sáng kiến “họp kín”, nói chữ là “mổ nội soi”, quả là kỳ diệu. Ở đời này, làm cho đối tượng (cánh báo chí) tức hộc máu mồm mà phải ngậm bồ hòn khen ngọt thì đúng là thiên tài chứ còn gì.
Thế nhưng... người tính không bằng trời tính. Mọi chuyện trót lọt sau khi tôi đọc bản tổng kết. Đến mục các đại biểu phát biểu ý kiến thì có một ông bầu xung phong. Trông vẻ mặt ông này, tôi linh cảm thấy chuyện chẳng lành. Đầu tiên ông ấy đề nghị phải cho cánh phóng viên vào phòng họp, có thế ông ta mới phát biểu ý kiến. Tôi vội gạt đi nhưng các đại biểu lại ủng hộ 100%. Tôi ở thế yếu nên phải đồng ý. Ông ta lôi ra đủ thứ yếu kém của BTC giải trong việc điều hành khiến giải loạn, đen thành trắng, trắng thành đen khiến... người thân đau lòng, kẻ thù khoái chí. Chưa hết, ông ta còn đưa ra ý kiến động trời là đội của ông cùng 6 đội khác tách ra khỏi giải để thành lập một giải mới lấy tên là giải “SẠCH”, nếu BTC giải không có đổi mới thật sự thì cái giải “SẠCH” này sẽ ra đời với 100% trọng tài nước ngoài. Nội dung thì thế nhưng ngôn từ và thái độ thì khiến tôi phát run.
Ý kiến của ông bầu này làm không khí hội nghị nóng lên như cháy nhà. Ngay cả người của BTC cũng đăng đàn lôi đủ thứ xấu vẫn được ém nhẹm lâu nay ra trước bàn dân thiên hạ. Tôi bị choáng thật sự, phải gọi bác sĩ tiêm cho một mũi trợ lực.
Mọi toan tính của tôi sụp đổ. Tức nhất là cái ông bầu đã phát biểu đầu tiên. Y được cánh báo chí tôn là người hùng. Tôi chắc phần đời còn lại của mình, tên y là cái tên tôi không bao giờ muốn nhắc. Tự nhiên tôi có cảm giác mình đang đứng trên sa mạc Sahara, hoàn toàn cô đơn và khát cháy họng. Cái vị trí trưởng BTC của tôi lung lay quá chừng, cái giải do tôi làm trưởng BTC lung lay quá chừng. Bất giác tôi đưa 2 tay lên ôm lấy đầu, miệng cay đắng thốt lên: “Trời hại ta rồi!”.
Li Ti