Tâm hồn ấy đã có, đậm nét và mạnh mẽ bậc nhất, thể hiện qua những chiến thắng lẫy lừng ở Champions League 2003 và 2007.
(TT&VH) - Tâm hồn ấy đã có, đậm nét và mạnh mẽ bậc nhất, thể hiện qua những chiến thắng lẫy lừng ở Champions League 2003 và 2007. Nhưng bây giờ, nó đã mất đi, bắt đầu từ sự ra đi của Kaka hồi 2009 và chấm dứt thực sự khi Pirlo bị rũ bỏ vào mùa hè 2011.
Trong những nhân tố sót lại của 2 chiến thắng, nhưng Nesta chỉ còn là một cái tên; Ambrosini và Gattuso vẫn mạnh mẽ và dữ tợn, nhưng sự đóng góp của họ không còn liên tục nữa; Seedorf vẫn là một con cáo tinh khôn, nhưng mình anh không thể xoay chuyển được mọi thế trận. Thế hệ chiến thắng lẫy lừng của Milan những năm ấy giờ đang như mặt trời lặn dần xuống chân trời, chỉ đợi thời gian 1, 2 năm nữa cho một sự vĩnh biệt, để rồi trở thành quá khứ đáng hoài niệm.
Không dễ để Allegri xây nên một đội bóng biết chiến thắng ở Cúp châu Âu chỉ trong một mùa bóng. Thời gian sẽ còn trôi qua bao lâu nữa, để Milan trở lại với vóc dáng khổng lồ mà họ đã có những năm còn chưa xa? Không ai biết được. Nhưng Sacchi chỉ cần 2 năm để biến một đội bóng đã đứng trên bờ vực phá sản thành một Milan trên đỉnh vinh quang, Ancelotti cũng chỉ cần ngần ấy năm (ông đến Milan năm 2001 và đoạt Champions League năm 2003) để đem đến cho Milan một gương mặt mới, tinh thần mới và triết lí chiến thắng dựa trên khả năng cầm bóng của hàng tiền vệ, với vị trí mang tính cách mạng của Pirlo, và chất biến ảo đậm nét Brazil.
![]() Milan đang đi tìm những giá trị cũ ở châu Âu - Ảnh Getty |
Mùa trước, Allegri đã xây nên một cái nền thực sự cho Milan, bằng việc lấy Scudetto làm sức bật cho đội trong thời kì mới. 7 năm không Scudetto chấm dứt bằng một thắng lợi không theo cách của Ancelotti, mà gần giống với Sacchi ở mùa đầu tiên, nhưng không thực sự thuyết phục bằng. Nhưng người ta không thể xây dựng một đội hình chiến thắng ngay tức khắc ở châu Âu chỉ trong một năm. Thế nên, mùa bóng này có ý nghĩa quan trọng với Milan, như việc đắp nên những viên gạch đầu tiên từ nền móng đã được đặt từ mùa trước, trên 2 yếu tố then chốt: hàng tiền vệ cơ bắp không có Pirlo và vai trò to lớn của Ibra.
Rất khó có thể so sánh với những gì Mourinho đã có với Inter trong mùa đầu tiên và sau đó, chỉ cần nâng cấp một số vị trí bằng những tên tuổi thích hợp là đem đến một cú ăn ba đầy ấn tượng ở mùa 09-10. Điều mà Mou đã làm với Inter để đăng quang rực rỡ khi ấy là sức mạnh tinh thần của chính ông và đội bóng thể hiện điều ấy. Allegri chưa nhào nặn được một đội bóng mạnh như thế, mạnh theo tinh thần samurai (không chiến thắng thì chỉ còn cách mổ bụng tự sát để bảo vệ danh dự), mạnh hơn tất thảy. Trận đấu với Barca sẽ là thử thách đầu tiên cho một Milan thực dụng kiểu Allegri đang định hình. Vậy nên, ngay cả khi Milan rời Camp Nou với một thất bại đêm nay đi nữa, thì điều đó chỉ có ích cho đội bóng đang đi tìm gương mặt châu Âu của nó.
Milan của Sacchi đã từng bị loại cay đắng ở Cúp UEFA một năm trước khi đăng quang ở chính Camp Nou 22 năm về trước. Milan của Ancelotti cũng không khác Milan Sacchi. Giờ là Milan của Allegri.
A.N