Nhờ người bạn thân Trọng Hoàng (SLNA) đặt vé, Thanh Trung (HP.HN) không ra Hà Nội mà bay thẳng từ Nghệ An vào TP.HCM để hội quân cùng ĐT U23.
(TT&VH) - Nhờ người bạn thân Trọng Hoàng (SLNA) đặt vé, Thanh Trung (HP.HN) không ra Hà Nội mà bay thẳng từ Nghệ An vào TP.HCM để hội quân cùng ĐT U23. Cầu thủ trẻ người Hà Tĩnh tỏ ra rất phấn khởi trước dịp hội ngộ các đồng đội cùng trang lứa của mình, song anh cũng không giấu nổi nỗi buồn bởi dư chấn của việc tập đoàn Hòa Phát rút lui khỏi bóng đá.
Sét đánh ngang tai
“Tôi chỉ có một ước nguyện, đó là thi đấu trọn đời cho HP.HN, đội bóng đã nuôi tôi lớn khôn và mang lại cho tôi mọi thứ ngày hôm nay”, Thanh Trung bùi ngùi tâm sự.

Bắt đầu lên đội một của Hà Tĩnh đá giải hạng Nhì từ năm 17 tuổi, trong tâm trí của Thanh Trung, anh vẫn lưu giữ rất nhiều hình ảnh về bóng đá quê hương, về người thầy đầu tiên (HLV Võ Hoàng), người đã tới tận nhà thuyết phục gia đình cho Trung theo nghiệp bóng đá khi anh mới 15 tuổi. Đối với Trung: “Đi đâu rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh”.
Nhưng trong mắt của tất cả, Thanh Trung cùng với trang lứa của những Hữu Hoàng, Đức Thắng vẫn được xem là “dòng sản phẩm” đầu tiên của HP.HN, với chính sách đào tạo cầu thủ trẻ làm nền tảng cho đường hướng phát triển bóng đá của mình.
Hơn 3 năm ăn tập tại Thủ đô, tình cảm của Thanh Trung dành cho cái màu áo mà anh mặc trên người là rất lớn. Bởi thế, Trung tả lại rằng, anh cảm thấy như sét đánh ngang tai khi nghe tin “chú Long, chú Tuấn rút lui khỏi bóng đá” và tiền vệ người Hà Tĩnh đã vội vàng rút ngắn kỳ nghỉ của mình ở đảo Cát Bà quay về Hà Nội chỉ để được nói lời tri ân với các ông chủ, với đội bóng thân yêu.
Hy vọng sau những nỗi buồn
Đó là một buổi chiều rất cảm động khi bầu Tuấn và Thanh Trung nắm lấy tay nhau chẳng muốn rời, để rồi trong cái nắng nhàn nhạt ấy, Thanh Trung nuốt những giọt nước mắt vào bên trong lặng lẽ đứng lên. Một suy nghĩ duy tâm dấy lên, không hiểu năm nay tại sao cầu thủ trẻ người Hà Tĩnh “đen” thế?
Trung bảo phong độ của anh là một nỗi buồn. Bất cứ ai theo dõi Trung thi đấu vài năm qua đều cảm thấy năm nay cầu thủ trẻ người Hà Tĩnh dường như bị sao quả tạ chiếu, với cách rất nhiều cơ hội trôi qua trước mũi giày đầy khó hiểu. Đội bóng của Trung thi đấu ì ạch cùng bao câu chuyện chẳng giống ai trong cách ứng xử là những nỗi buồn khác. Và cuối cùng, năm buồn của Trung được “đóng đinh” bằng “cái chết” của HP.HN. Phải nói là không thể đen đủi hơn được nữa!
Giờ thì trước mắt Thanh Trung chỉ còn lại SEA Games giống như một sự cứu cánh sau những gì anh đã trải qua. Nếu năm nay ĐT U23 của Thanh Trung làm nên một điều gì đó tại đấu trường châu lục, niềm vui mà nó mang lại sẽ là liều thuốc an ủi đủ để xóa nhòa những chuyện không vui và những giọt nước mắt trong cầu thủ duy nhất của HP.HN được gọi tập trung U23 2 năm qua.
Nhưng đối với Trung, được gọi lên tuyển lúc nào cũng đồng nghĩa với hạnh phúc. Ở đó có vị HLV mà Trung bảo là bất cứ cầu thủ trẻ nào cũng muốn làm việc cùng bởi sự gần gũi và tận tình của ông (HLV Phan Thanh Hùng-PV). Ở đó còn có những người bạn cùng trang lứa từ mọi miền đất nước mà hễ mỗi dịp gặp nhau, tất cả lại ríu rít đủ mọi chuyện giống như đàn gà con. Và trên hết, vinh dự được khoác lên mình màu cờ Tổ quốc mang đến cảm xúc tự hào đối với bất cứ cầu thủ nào.
Người ta vẫn nói, sau cơn mưa trời lại sáng, sau những nỗi buồn sẽ là những niềm vui. Thanh Trung còn quá trẻ khi phải nếm trải cú sốc đầu đời, nhưng sau cú sốc ấy vẫn là một khoảng trời bao la.
Đức Hoàng