“Chào thầy!”. Tôi sững người trước câu chào của một chàng trai ngót nghét vào tuổi thanh niên. Tôi khẽ gật đầu đáp lại em và cố lục tìm trong mớ ký ức rối mù mà một thời tôi có dạy em lớp 5 ở một trường vùng sâu.
(TT&VH) - “Chào thầy!”. Tôi sững người trước câu chào của một chàng trai ngót nghét vào tuổi thanh niên. Tôi khẽ gật đầu đáp lại em và cố lục tìm trong mớ ký ức rối mù mà một thời tôi có dạy em lớp 5 ở một trường vùng sâu. Tôi thót mình: “Ôi! Đã năm năm rồi!”...
Đứa học trò ngày xưa của tôi đây sao? Tội nghiệp! Vẫn giọng quê như ngày nào. Bây giờ em không còn học nữa. Em đi phụ hồ, những thớ thịt săn chắc, dáng người nhanh gọn tạo thành lớp vỏ che cái ngây thơ, nhút nhát trong em.
Ngày em rời lớp 5 trường tiểu học cũng là ngày tôi không còn đứng lớp nữa. Em bỏ học vì sinh kế gia đình. Tôi thì thôi làm nghề gõ đầu trẻ trường làng vùng sâu vì những chuyện không đâu cứ rơi trúng đời mình. Giờ nghĩ lại xem như đó là vận mệnh của mỗi người vậy, biết làm sao!
Chiều cuối tuần nhập nhoạng, bước chân tôi lạc vào quán rượu vui cùng bè bạn. Còn em xúc vội mẻ hồ cho kịp cuối ngày, em bé bỏng giữa ngổn ngang vôi, gạch...
Em xếp lại những đồng tiền phẳng phiu vội ra bưu điện. Ở bến sông quê, có người mẹ nghèo và lũ em thơ đang tồn tại nhờ sức vóc lao động từ cậu học trò bé nhỏ của tôi.
Dù tôi không dạy học nữa, nhưng tiếng “chào thầy!” buổi chiều hôm ấy vẫn ngụp lặn trong tôi một miền ký ức. Tôi xốn xang và chợt nhận ra bóng tôi nhoi nhói vừa rơi tỏm vào khoảng trắng của đời mình những ngày tháng được làm thầy.
Trần Huy Minh Phương