thethaovanhoa.vn

Cái kẹo và điểm ưu tiên

06/09/2011 10:44 GMT+7

Hôm qua, 5/9, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên đã bước vào năm học mới. Rất nhiều bỡ ngỡ, hồi hộp, xúc động trong ngày đầu tiên tựu trường.

(TT&VH) - 1. Hôm qua, 5/9, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên đã bước vào năm học mới. Rất nhiều bỡ ngỡ, hồi hộp, xúc động trong ngày đầu tiên tựu trường. Nhưng có lẽ câu chuyện xúc động nhất mà tôi đọc được trong những ngày này là chia sẻ của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong buổi lễ khai giảng sớm tại Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), ngôi trường điển hình của thủ đô về nhiều mặt.

Lễ đón các em học sinh lớp 10 vào năm học mới 2011-2012 ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, Hà Nội - Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Sau khi đặt ra các câu hỏi mang tính khẳng định đối với các em học sinh ở đây, như: “Trường các em có đẹp không? Thầy cô giáo giỏi không? Học trò chăm ngoan không?”, Phó Thủ tướng đã nhấn mạnh: “Vậy thì chúng ta phải học tốt hơn những nơi khác còn khó khăn”.

Ngay sau đó, ông kể lại một câu chuyện cảm động tại một buổi lễ khai giảng vùng cao: “Các em học sinh 5 tuổi vừa nhận được kẹo từ tay chúng tôi đã bỏ ngay vào miệng nhai ngon lành mà không bóc vỏ kẹo. Các em chưa được ăn kẹo bao giờ, dù đã lên 5. Nước ta còn cả những nơi nghèo khó đến vậy...”.

Một câu chuyện không hình thức, không đao to búa lớn, chỉ là cái kẹo, nhưng nó thể hiện đôi mắt quan sát rất “gần” của ông và trở thành câu chuyện lay động lòng người.

2. Không phải chúng ta không biết về những khó khăn vất vả, thiếu thốn của học trò nghèo vùng sâu, vùng xa, như chuyện các em phải vượt suối băng rừng đến lớp. Hay phải tự dựng lấy những mái lều giữa rừng làm nơi “nội trú”; phải tự nấu nướng chăm lo cho bản thân và đặc biệt xúc động là bữa cơm của các em chỉ toàn rau là rau...

Học trò nghèo, học trò vùng sâu, vùng xa vất vả, thiệt thòi... đó là chuyện từ muôn đời nay, khó có thể kể hết. Các em vất vả cả năm học, cả quãng đời đi học, chứ không vất vả ngày một ngày hai. Thế nhưng, chứng kiến cái nghèo, cái khổ ấy trong ngày khai giảng tưng bừng cờ và hoa, người ta vẫn thấy nhói lòng...

Ở đây không phải là sự so sánh, nhưng rõ ràng là đặt trong mối tương quan với các học trò nghèo ở vùng sâu, vùng xa nói trên, thì học trò ở thành phố (như học trò trường Việt Đức) có quá nhiều lợi thế. Vì thế, việc các em ở đây “phải học tốt hơn các nơi khác” là lẽ đương nhiên rồi, như lời Phó Thủ tướng đã dặn.

3. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến cuộc tranh luận rất sôi nổi trong thời gian vừa qua. Đó là việc vận dụng điều 33 của Quy chế tuyển sinh, cho phép nới rộng khoảng cách điểm ưu tiên giữa các khu vực và đối tượng ưu tiên để tăng thêm nguồn tuyển. Cụ thể, một số trường năm nay được Bộ GD&ĐT cho phép vận dụng điều 33 sẽ xây dựng cách tính điểm ưu tiên KV tuyển sinh: KV2 được ưu tiên 1 điểm, KV2-NT ưu tiên 2 điểm và KV1 ưu tiên 3 điểm (thay vì chỉ được ưu tiên từ 0,5 đến 1,5 điểm tương ứng với mỗi khu vực kể trên).

Có thể do một số trường ngoài công lập muốn “vận dụng linh hoạt” quy định này nhằm lôi kéo thí sinh NV2 nhập học, gây tranh cãi và qua đó làm giảm đi ý nghĩa của quy định này. Nhưng gạt sang một bên hiện tượng tiêu cực đó, sự thực nếu như các em ở thành phố đạt 13 hay 14 điểm có thể đỗ đại học, thì ở vùng sâu, vùng xa, nếu các em đạt thấp hơn số điểm đó, tới 2-3 điểm, mà vẫn được gọi nhập học thì có gì phải thắc mắc?

Con người ta bình đẳng trong thi cử và trước tri thức, nhưng một khi con đường (hay điều kiện) để đến với thi cử và tri thức còn quá chênh lệch thì việc đề ra các mức ưu tiên là hợp lý và nhân văn để giảm đi những sự chênh lệch đó.

Bằng việc quy định số điểm ưu tiên hợp lý, chắc chắn chúng ta không chỉ mang đến cái kẹo cho các học trò nghèo vùng sâu, vùng xa..., mà còn mang đến những cơ hội lớn trong cuộc đời cho các em, cho quê hương các em để mà phát triển,“tiến kịp miền xuôi”...

Ngô Khởi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN