Những năm cuối thế kỉ 20, thị trường tranh ở Hà Nội rất sôi động. Lúc ấy đồng USD còn mạnh mẽ, 100 USD dùng được nhiều thứ lắm chứ không như bây giờ.
(TT&VH) - 1. Những năm cuối thế kỉ 20, thị trường tranh ở Hà Nội rất sôi động. Lúc ấy đồng USD còn mạnh mẽ, 100 USD dùng được nhiều thứ lắm chứ không như bây giờ.
Lúc ấy người vẽ tranh bán chưa nhiều nên tranh bán không khó lắm. Tôi cũng là người tham gia đầu tiên vào thị trường này, bán rất được.
Họa sĩ Nguyễn Bích lúc ấy vẽ không nhiều, nhưng tranh ông vẽ đều đẹp (theo cách nhìn của tôi). Nhưng ông không bán, mà cặm cụi vẽ truyện tranh cho NXB Kim Đồng, minh họa Báo Thiếu niên Tiền phong và NXB Dân tộc. Chẳng bao giờ ông thiếu việc. Nhưng nhuận bút báo chí sách vở dù có cao cũng không thể so với bán tranh.
Một hôm đến nhà chơi, ông nói nhỏ vào tai tôi: Đến nhà mình cậu đừng nói chuyện bán tranh nhá. Nói mọi người nghe lại sốt ruột. Thì ra ở Hà Nội có một người không thích bán tranh.
2. Lúc ấy, ở Hà Nội nhiều họa sĩ nhờ tôi tư vấn cho việc bán tranh: nên vẽ thế nào và giá cả bao nhiêu thì phù hợp. Lúc ấy tôi nhìn thị trường thông qua kết quả bán tranh của mình khá chuẩn xác, giúp cho rất nhiều bạn thành công và nhiều bạn bè tin tưởng. Vậy mà ông Bích không phải người giàu, lại chơi thân với tôi, mà không bao giờ hỏi việc bán tranh, còn nói gì đến việc cần tư vấn.
Ông bảo với tôi, ngoài lương hưu, nhuận bút vẽ truyện tranh và minh họa báo mình cũng thừa dùng rồi, cần gì nhiều tiền lắm đâu.
Vẽ cho Kim Đồng cuốn truyện tranh màu Ai mua hành tôi 32 trang, nhà xuất bản này trả ông sáu triệu đồng. Cuốn Thủ lĩnh Hoàng Đình Kinh 64 trang đen trắng NXB Dân tộc trả được một triệu rưỡi, mức nhuận bút cao nhất cho loại sách đặt hàng in 2.000 cuốn, ông cũng vui vẻ. Ông bảo: “Mình vẫn là bộ đội cụ Hồ mà. Vẽ cho các cháu miền núi có cuốn tranh đẹp xem là mình thấy hạnh phúc. Vì các cháu rồi, ai đi kì kèo tiền với nhà xuất bản”.
Ông là người vẽ biếm sâu sắc nhưng nét vẽ lại chân thành, ít khi ông bóp hình thái quá. Có lần ngồi trong phòng biên tập chỉ mấy anh em dùng trà, ông bảo: Các cậu có biết tại sao khi mổ người ta lại gây mê không? Một người thật thà, không gây mê thì bệnh nhân đau sao chịu nổi. Ông cười ruồi, bảo không phải thế, gây mê để bác sĩ khỏi phải nghe góp ý khi mổ. Cái hài trong ông là như vậy, là cái hài của người từng trải.
Ông thì thầm truyền cho cái kinh nghiệm vẽ để khỏi sửa đi sửa lại sau khi duyệt. Trong chuyện là chiến sĩ đó bị thương ở tay, ông vẽ minh họa băng bó ở đầu. Thủ trưởng sung sướng phát hiện ra ngay chỗ sai góp ý cho vẽ lại, thế là chữa một nhoáng là xong. Còn nếu tận tâm làm hoàn chỉnh mà để các “bố” ấy góp ý thì có mà cày cả ngày không lại. Ông thật hài hước và cũng thật sâu sắc, chẳng cần tranh luận trực diện với sếp mà vẫn giữ được cái ý của mình.
Có lần hỏi chuyện muốn viết về ông, câu chuyện của người tự mày mò học trong kháng chiến mà thành nghề vững chãi. Anh nheo mắt, kể cho cậu nghe thế thôi, đừng ầm ĩ, viết gì đấy, mình không thích.
Ông có hai tác phẩm đồ họa mà tôi đánh giá xuất sắc ngoài cuốn Sát Thát nổi tiếng, đó là Huy hiệu chiến thắng Điện Biên và bức tranh cổ động kỉ niệm 100 năm ngày sinh cụ Hồ. Bức tranh cổ động ấy tôi cho là bức đứng đầu bảng trong cả ngàn bức vẽ về cụ Hồ của hàng trăm tác giả. Chỉ có tay nghề đẳng cấp và tấm lòng của họa sĩ đối với ông Cụ chân thành mới cho ra một tác phẩm suất sắc như vậy.
Ông lặng lẽ ra đi sau gần gần 9 năm chịu đựng trên giường bệnh. Theo tôi ông thừa tiêu chuẩn cho một giải thưởng Hồ Chí Minh theo tiêu chí ngặt nghèo của giải này, nhưng rồi đến hôm nay, Giải thưởng Nhà nước cũng không có, bởi cái cách lập hội đồng giải, tác giả tự khai và tự đánh giá xin giải này. Ông ấy cũng đã từng làm Chánh văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam nhiều năm, thừa biết các quy định nhưng ông không xin. Tôi hỏi tại sao ông chưa được thì người có trách nhiệm ở Hội bảo tại ông ấy không kê khai thì biết thế nào mà xét. Mà khai để xin giải thưởng ư, cái đó không thể tìm được ở ông, con người chỉ biết làm việc với tấm lòng cao nhất cho đất nước mà không màng lợi lộc cho mình. Ông sống thật kiêu hãnh.
Đỗ Đức