Không phải mất quá nhiều thời gian để chúng ta nhận biết đâu là HLV có tầm và có chất trên sân cỏ nội địa. Dù thế, với bóng đá VN có quá nhiều yếu tố để quyết định thành công của các ông “tướng”.
(TT&VH) - Không phải mất quá nhiều thời gian để chúng ta nhận biết đâu là HLV có tầm và có chất trên sân cỏ nội địa. Dù thế, với bóng đá VN có quá nhiều yếu tố để quyết định thành công của các ông “tướng”.
Nghề nào cũng thế, môi trường làm việc đóng vai trò quan trọng đến thành bại mỗi cá nhân. Nghiệp cầm quân không là ngoại lệ. Môi trường lý tưởng, đấy là một đội bóng giàu tham vọng, nhiều tiền, nhiều tuyển thủ QG, có ông bầu chịu chi và thực sự đam mê bóng đá.
Có một thời, HA.GL đã là địa chỉ đỏ của các ông HLV trưởng. Sau đó là Đà Nẵng (khi chuyển giao cho SHB), HN.T&T và nay là SLNA, sau thành công năm nay của bộ đôi Hữu Thắng-Hồng Thanh.
Nhưng, liệu SLNA và HN.T&T có là một địa chỉ mang tính biểu tượng cho giải đấu “sát tướng” như V-League trong thời gian sắp tới? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, nếu như ghế HLV trưởng không còn là Phan Thanh Hùng và Nguyễn Hữu Thắng. Cùng lúc đó, là bầu nhiệt huyết đã giảm của cầu thủ lẫn ông chủ 2 đội bóng trên.

Nói thế bởi bản thân SLNA là mảnh đấy dữ khi HLV Hữu Thắng chưa quay về. Tương tự là Bình Dương, sân Gò Đậu như có ma, chỉ mỗi HLV Lê Thụy Hải là thành công. Còn lại, bao thuyền trưởng về đây chỉ tồn tại một thời gian ngắn. N.SG là môi trường rất có điều kiện, cầu thủ tốt, tiền nhiều, nhưng tại sao HLV Mai Đức Chung vẫn không thành công?
Điều đó chứng tỏ rằng, môi trường chỉ là điều kiện cần, còn vai trò của HLV trưởng mới là quyết định. Một HLV giỏi sẽ không bao giờ lẫn vào đâu được, không phát tiết lúc này cũng lộ ra thời điểm khác.
Để đánh giá một HLV tài ở ta, trước hết là năng lực quản quân. Anh có thể sử dụng pháp trị, hoặc nhân trị, nhưng cầu thủ đồng lòng và chịu đá hết mình, đấy là thành công một nửa. SLNA năm nay chịu đồng lòng, thế là làm nên việc lớn. Ở ta, thiếu gì đội bóng đại gia nhưng đá năm nóng, năm lạnh khiến thành tích không ngóc đầu lên nổi. Ai bảo ĐT.LA những năm 2005, 2006 là môi trường lý tưởng, nhưng dưới tay HLV Calisto vẫn chuyển hóa thành vinh quang.
Bóng đá VN trong cuộc chạy đua tiền, cầu thủ yêu sách đủ bề, để tập hợp được lực lượng không phải là chuyện đơn giản. Hay nói cách khác, rất ít HLV trưởng đạt được mục đích đó. Huỳnh Đức là một ví dụ. SHB.ĐN hiện tại binh tình hỗn mang, chứng tỏ năm 2009 họ chịu đá chỉ vì tiếng vọng quê hương 17 năm chưa vô địch, và vì để đánh bóng thương hiệu của mình khi thời cơ đến là chính.
HLV Lê Thụy Hải đã có những thời khắc thất bại sau khi rời B.BD, nhưng việc ông làm Thanh Hóa năm nay thành công là điều đáng khâm phục. Ông Hải, bằng tài năng của mình về chuyên môn và khả năng tập hợp lực lượng, đã tạo nên một Thanh Hóa đáng gờm thực sự.
Tiêu chí thứ hai để đánh giá năng lực của HLV ở ta, đấy là cách mà ông ta xây dựng lối chơi có bản sắc và phong cách hay không, cũng như việc tính toán để làm sao không bị “bể” bởi một mùa giải đến 26 vòng, và còn mặt trận Cúp QG hay Cúp châu lục.
Trận chung kết giữa HN.T&T và SLNA là một ví dụ thú vị để người ta có thể chiêm nghiệm năng lực của 2 ông tướng. Rõ ràng, HN.T&T hôm ấy có lối chơi rõ ràng, đa dạng và thể hiện tư chất của đội mạnh hơn. Rất nhiều HLV lẫn cầu thủ đã công nhận điều đó. Nên nhớ, có lúc khoảng cách giữa HN.T&T với SLNA là 14 điểm, vậy mà họ vẫn bám đuổi được SLNA đến phút chót.
Người ta bảo nghề HLV ở ta “nguy hiểm”, điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Điều gì cũng có 2 mặt, thu nhập của HLV rất cao, hoàn toàn có thể an tâm làm nghề. Vậy nên, cái gì cũng có giá của nó, nếu thực sự có tài, tâm, bản lĩnh và lòng yêu nghề, thì sợ gì gian lao lẫn nguy hiểm.
NGỌC HÒA