Cuối mùa bóng, khi 2 đội SLNA và N.SG còn đang tận hưởng dư âm vô địch và các hội, các ban đang bận bịu với những bản tổng kết thì cái sự sạch trong bóng đá được bàn đến nhiều nhất.
(TT&VH) - Cuối mùa bóng, khi 2 đội SLNA và N.SG còn đang tận hưởng dư âm vô địch và các hội, các ban đang bận bịu với những bản tổng kết thì cái sự sạch trong bóng đá được bàn đến nhiều nhất. Cũng chính vì cái sự sạch này mà HĐTT QG lần đầu tiên mạnh tay “trảm” 3 trọng tài bị nghi là không sạch cùng lúc đưa ra 5 cái tên trong danh sách ứng viên Còi vàng.
Nói về sự sạch đấy lại nhớ đến ông Chánh thanh tra Tô Hiền mùa giải 1994 dõng dạc trên bàn hội nghị: “Ai không tiêu cực giơ tay lên!” thì chẳng cánh tay nào dám đưa lên kể cả đội đoạt giải phong cách mùa đấy là Long An hoặc đội vô địch Cảng Sài Gòn. Sau khi không cánh tay nào dám đưa lên thì ông Tô Hiền mới kết luận: “Không ai dám nói mình sạch thì đừng ai đòi hỏi phải thế này, thế nọ và đừng ai kêu oan nữa!”.
Cuối mùa bóng, trên nhiều tờ báo, ông chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã rất mạnh miệng khi nói về cái được và chưa được trong một mùa giải. Đấy là những nhận xét thẳng thắn để cuối cùng hướng đến cái sự sạch và giúp nâng chất cho mùa bóng tới mà ông chủ tịch đang lo ngay ngáy khi nhìn giải ta rồi so sánh sang giải láng giềng Thai-League…

Mùa giải năm nay nếu hỏi ai không tiêu cực giơ tay lên thì liệu có đội nào dám giơ tay?
Với câu hỏi đấy mà hỏi 2 đội xuống hạng trực tiếp là HN.ACB và ĐT.LA tôi tin họ cũng không dám giơ. Cầu thủ HN.ACB thi đấu mà cứ nhìn sang túi tiền các đội láng giềng và so sánh sự hào phóng của ông chủ mình với ông chủ các đội chịu chơi và chịu chi cũng là một dạng tiêu cực. Hay như ĐT.LA nổi tiếng là đội bóng của một ông bầu luôn tuyên bố làm bóng đá một cách tử tế nhưng ai dám nói cấp dưới của ông và thậm chí là cầu thủ của ông cũng tử tế?
Chuyển sang lĩnh vực trọng tài thì thấy rất nhiều đội bóng than phiền và phản ứng nhưng công bằng mà nói có phải là chỉ trọng tài sai (như ông Quyết hay ông Trọng) thì trọng tài chịu?
BTC lâu nay vẫn nói cứng là việc phân công trọng tài phải giờ chót mới biết ai bắt chính thế nhưng có rất nhiều trận đội bóng vẫn có thể tính được trận này ai bắt, trận tới ai theo (!?). Điển hình ông trọng tài Công Trọng trận trước ở sân Lạch Tray làm trận V.HP-HP.HN trong khi trọng tài Quyết làm bàn thì trận sau đến ông Quyết “theo” Hải Phòng vào Bình Dương và cũng “dính” như ông Trọng trận trước.
Nhiều người vẫn thắc mắc về công tác phân công trọng tài rất mật nhưng chính trong giới trọng tài vẫn nói rằng có mật thì đắng và cũng có mật thì rất ngọt (!?).
Thế là thế nào?
“Bắn” 1, 2 hay 3 trọng tài để đội ngũ trọng tài sạch có phải là một giải pháp hay chỉ là biện pháp để đối phó với những gì ông chủ tịch VFF lên tiếng và đối phó với dư luận rằng có sâu làm rầu nồi canh chứ không phải “cá mè một lứa”?
Cao hơn là công tác giám sát trọng tài và giám sát trận đấu vẫn “lọt lưới” thường nhưng có ai bị trảm như việc trảm trọng tài?
Nói về cái sự sạch từ cầu thủ lên đến đội bóng, rồi lãnh đạo đội bóng và lên dần lên dần lại nhớ đến một phân tích của người Hà Nội khi xem HN.ACB thi đấu với HN.T&T và phân loại: “Ngoài túi tiền đầu tư của 2 ông chủ ra thì có thể thấy HN.T&T thi đấu bao giờ cũng “trơn” hơn HN.ACB. Điều mà người hâm mộ cả nước có thể rất dễ thấy hình ảnh bầu Hiển ngồi với các quan chức cấp cao của VFF trên khán đài VIP như trận “chung kết” SLNA–HN.T&T nhưng rất khó thấy hình ảnh bầu Kiên thân với quan chức nào. Ở đây không phải chỉ là chuyện cái ghế, là chuyện chỗ ngồi mà là chuyện cùng lo, cùng cảm như người nhà với nhau...”.
Xong mùa 2011 chắc chắn trong báo cáo sẽ không có cái từ sạch dù từ ngữ được viết rất sạch theo kiểu điệp khúc của các mùa.
Và chắc chắn cũng sẽ không có ông chánh ngày nào dám hất hàm hỏi: “Ai sạch giơ tay lên”.
NGUYỄN NGUYÊN