Sau giây phút đăng quang và ở trên mặt báo, ai đó đã ví, việc N.SG đoạt chức vô địch Cúp QG 2011 giống như mùa xuân đã lại về trên TP.HCM.
(TT&VH) - “Đã ngót thập niên rồi, kể từ ngày Cảng Sài Gòn (tiền thân của TMN.CSG và CLB TP.HCM bây giờ) đoạt chức vô địch V-League, bóng đá TP.HCM luôn vắng bóng trên bục danh hiệu. Chúng tôi tự hào khi đem lại chiếc Cúp QG về cho bóng đá TP.HCM…”, HLV Mai Đức Chung đã phát biểu như thế, sau khi N.SG của ông lên ngôi ở Thống Nhất, hôm cuối tuần.
Câu nói của ông Chung làm chúng tôi nhớ lại ngày đầu tiên, sau khi HLV người Hà thành nhận lời dẫn dắt N.SG tại V-League 2010. Ngày đó, ông Chung cũng đã nói đại ý rằng, ông muốn đóng góp cho bóng đá TP.HCM và đó là lý do ông có mặt tại đây, thay vì nhận lời làm GĐKT CLB XM.HP (tiền thân của V.HP). Nghĩa cử của ông Chung “xe ca” thật cao đẹp biết bao!
Sau giây phút đăng quang và ở trên mặt báo, ai đó đã ví, việc N.SG đoạt chức vô địch Cúp QG 2011 giống như mùa xuân đã lại về trên TP.HCM. Về mặt thành tích, đúng là “Mùa Xuân” đã về thật rồi, bởi trước khi N.SG đăng quang, bóng đá TP.HCM vẫn chỉ được biết đến với chuyện xóa sổ những cái tên (Hải Quan, rồi CATP.HCM) hay thay đổi phiên hiệu.

Nhưng, với những người hiểu chuyện, chiếc Cúp QG của N.SG có cái đó chưa thật sự thuyết phục, khi một đội đã chủ động buông (SLNA), còn đội còn lại cố giành được bằng mọi giá để… báo công?! Cũng có người đã nói, N.SG sau những đầu tư hao tiền tốn của, phải có thứ gì đó để người ta nhớ và ghi nhận. Chiếc Cúp QG được cơ cấu rất đúng lúc và rất đúng đối tượng.
Như tất cả đã thấy, N.SG đã vừa có thêm một mùa bóng thất bại toàn tập về lối chơi, cũng như tham vọng chinh phục. Họ có đủ những con người mình cần, nhưng không tìm được hình hài đúng nghĩa của một đội bóng lớn. Lỗi đầu tiên phải thuộc về những người làm chuyên môn, sau đó mới là sự định hướng của lãnh đạo và hạn chế của VĐV. Rất nhiều bản hợp đồng về với N.SG với giá khống.
Sự thật thì N.SG đã là một trong những đội bóng chi mạnh nhất ở 2 kỳ chuyển nhượng (trước và giữa mùa) ở V-League 2011 qua những cái tên và những con số. Thế nên, dư luận mới đòi hỏi. Nhưng, trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, ông Chung cho rằng năm sau, họ vẫn cần phải bổ sung. Đó là một tiền đạo (ngoại) có đẳng cấp, một tiền vệ và ít nhất một trung vệ ngoại nữa.
Người ta chỉ cảm thấy tội ông bầu (ở đây là chủ tịch Nguyễn Vĩnh Thọ và cao hơn là ông chủ tịch HĐQT Tập đoàn đầu tư Sài Gòn Đặng Thành Tâm), chứ không cảm thấy xót xa cho những ai đã về N.SG, mà có khi không có được một bận được… “mặc áo”. Ở N.SG không thiếu những trường hợp như thế, hoặc cũng chỉ vào sân vài phút cuối trận, để… chia thưởng. Thật buồn thay!
Cứ nhắc lại một chút, người ta lại bảo là “ăn mày dĩ vãng”, nhưng một địa phương giàu truyến thống bóng đá như TP.HCM, giờ lại thở bằng lá phổi những đội bóng nhập khẩu như N.SG hay SG.XT, không áy náy sẽ bị cho là vô cảm. Nhưng có hề hấn gì, bởi bóng đá cũng đơn thuần là thành tích. Và cứ như cách N.SG đoạt chức vô địch Cúp QG, mang thành tích về đây rồi nói chuyện.
“Mùa Xuân” đã về với bóng đá TP.HCM theo cách đấy!
TÙY PHONG
Dù chỉ là chức vô địch gần như từ trên trời rơi xuống, nhưng người của N.SG vẫn rất biết tranh thủ đếm… tiền thưởng. Theo đó, không dưới 3 tỷ đồng đã được vung ra từ các ông chủ lắm tiền nhiều của để ăn mừng chiến công. Cộng thêm các chiến thắng ở V-League mùa này (dù ít ỏi, chỉ đủ để trụ hạng), mỗi cầu thủ đá chính của N.SG cũng đã bỏ túi không dưới 500 triệu đồng tiền thưởng. Một con số trong mơ với bất kỳ cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp nào. |