thethaovanhoa.vn

“Nếu không có tôi, liệu có ai biết anh ta”

27/08/2011 07:17 GMT+7

Lại một nhạc sĩ lên tiếng, sau khi rất nhiều nhạc sĩ đã, đang và còn sẽ lên tiếng về quyền lợi và giá trị của mình bị xâm phạm hoặc bị đánh giá không đúng trên lĩnh vực bản quyền hay trên lĩnh vực xét giải thưởng.

(TT&VH Cuối tuần) - “Tôi rất bức xúc khi đọc bài báo đó. Qua câu nói của anh Phúc, chứng tỏ anh ấy không biết thế nào là trước sau và không hề tôn trọng nhạc sĩ. Và sau ngông ngôn của anh Phúc, chính các fan của anh ấy cũng đã bày tỏ sự thất vọng với thần tượng (nhạc sĩ Đào Trọng Thịnh bức xúc về phát ngôn của Ưng Hoàng Phúc cho rằng, sau khi bỏ tiền mua ca khúc, hoàn toàn có quyền quyết định sẽ làm gì với nó” và “nếu không có tôi, liệu có ai biết anh ta”).

Lại một nhạc sĩ lên tiếng, sau khi rất nhiều nhạc sĩ đã, đang và còn sẽ lên tiếng về quyền lợi và giá trị của mình bị xâm phạm hoặc bị đánh giá không đúng trên lĩnh vực bản quyền hay trên lĩnh vực xét giải thưởng. Được tôn trọng là điều các nhạc sĩ đòi hỏi ở đối tác, đồng nghiệp của mình cũng như của xã hội.


Ưng Hoàng Phúc: “Nếu không có tôi, liệu có ai biết anh ta là ai không”.

Ưng Hoàng Phúc đã coi trời bằng vung khi công khai tấn công vào “quyền lực nhạc sĩ”. Có lẽ chỉ có anh chàng họ Ưng này mới dám tuyên bố đầy ngạo mạn “nếu không có tôi, liệu có ai biết anh ta (nhạc sĩ Đào Trọng Thịnh) là ai không”. À, mà hình như lâu rồi, nghe đồn diva Mỹ Linh cũng từng tuyên bố, đại loại “Muốn nổi tiếng thì đưa bài hát cho tôi”.

Quá lộng ngôn! Nhưng mà ngẫm lại cũng có phần đúng, bởi kỳ thực, từ lâu tôi đã biết chàng ca sĩ Thà rằng như thế này là “bồ cũ” của Thủy Tiên (và sau đó lại đá cô ta bò lê bò càng trên báo, thà rằng đừng như thế), nhưng kỳ thực, đến giờ tôi cũng mới biết Đào Trọng Thịnh là nhạc sĩ, cụ thể hơn biết anh là nhạc sĩ đã cãi nhau với Ưng Hoàng Phúc.

Chàng ca sĩ họ Ưng cũng đúng nữa là ở cái triết lý “bạo vì tiền” của mình. Đúng là khi anh ta bỏ tiền ra mua ca khúc, nghĩa là anh ta có quyền quyết định sẽ làm gì với nó (tất nhiên là trừ việc xâm phạm đến quyền nhân thân của nhạc sĩ). Nếu ai cũng nghĩ một cách sòng phẳng như chàng ta, thì Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc VN chắc hết việc, bởi dăm bữa nửa tháng, họ lại lên công luận kêu cứu vì quyền lợi của nhạc sĩ bị xâm phạm, mặc dù doanh thu của họ liên tục năm sau cao hơn năm trước. Triết lý đòi tác quyền của tổ chức đại diện cho quyền lợi nhạc sĩ này là “nắm đằng chuôi” khi họ cho rằng có quyền chủ động đưa mức giá mới như “ông nông dân có quyền “phát giá” cho đống thóc của mình”. Đúng là “mạnh vì gạo”. Tác phẩm là do nhạc sĩ sáng tạo ra, họ định giá bao nhiêu là quyền của họ thật, mà cuộc đời này thì lại không thể không hát (cũng như không thể không ăn).

Vậy tiền hay gạo, cái gì mạnh hơn?

Nobita

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN