Đấy là ví von hóm hỉnh của cố nhà báo Tường Vy thời ông còn sống, với giải đấu mà cả làng đều bỏ của chạy lấy người, khiến bao nhiêu hài hước xảy ra quanh cái cúp này.
(TT&VH Cuối tuần) - Đấy là ví von hóm hỉnh của cố nhà báo Tường Vy thời ông còn sống, với giải đấu mà cả làng đều bỏ của chạy lấy người, khiến bao nhiêu hài hước xảy ra quanh cái cúp này.
Có một câu chuyện kỳ khôi về Cúp quốc gia, đến nay vẫn còn như mới hôm qua. Năm 2004, trận cuối cùng vòng loại bảng A tại sân Thiên Trường, cầu thủ Thể Công trả luôn khách sạn để đá xong với Sông Đà Nam Định là về ngay Hà Nội cho kịp họp kiểm điểm nguyên nhân rớt hạng vào sáng hôm sau. Ai ngờ, ra sân cầu thủ Nam Định nằm thẳng cẳng, để thủng lưới ở phút thứ 8 nhưng họ không thèm xông lên tấn công. Thế là, Thể Công, thay vì về thủ đô, quay xe ngược ra Vinh dự vòng chung kết.
Đến trận bán kết, họ lại được thủ môn Dương Hồng Sơn “mời anh xơi” với cú bỏ bóng đánh người trong vòng cấm khiến Thể Công không còn cách nào khác phải vào chung kết. Sau đó, họ dễ dàng thua Bình Định. Còn Sông Lam Nghệ An thì bể dâu thế nào mọi người đều biết.

Vì sao ngày xưa người ta sợ vô địch Cúp quốc gia? Câu trả lời dễ hiểu nhất, vì phải đi đá cúp châu lục đồng nghĩa với bao hệ lụy, ám ảnh nhất là tốn tiền và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mặt trận chính là giải vô địch quốc gia và hạng Nhất quốc gia.
Nhưng thời điểm hiện tại, khi các đội đã dư khả năng tiền để xuất ngoại đá cúp châu lục, thì họ đã không còn ám ảnh như xưa nữa, dù thực tế vẫn ảnh hưởng đến giải trong nước.
Các đội bóng V-League thì đa số không còn ngán Cúp quốc gia nữa. Đơn giản bởi để đoạt cúp vô địch giải chuyên quá khó, không vô địch thì á quân hay huy chương đồng cũng vứt. Thế nên, đã bao năm nhiều đại gia bị đẩy vào cơn khát danh hiệu trầm trọng. Họ muốn có một chiếc cúp, để lấy cảm hứng phục vụ cho cuộc nâng tầm, và các HLV trưởng có bề ăn nói với ông chủ.
Năm ngoái, trận quyết chiến trên sân Chi Lăng giữa SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai nóng vô cùng. Huỳnh Đức bấu víu vào đó khi trắng tay hết các mặt trận, trong khi đó bầu Đức cũng muốn có chiếc cúp để giải hạn. Thắng trận, HAGL được thưởng 1 tỷ đồng, tuần trước họ cũng bỏ túi số tiền đó sau khi HA.GL hạ gục Bình Dương trên chấm phạt đền.
Trận chung kết giữa HA.GL và SLNA là đỉnh cao của cơn khát danh hiệu. Thế nhưng, trong buổi chiều mưa định mệnh ấy, thượng đế đã đứng về phía đội bóng xứ Nghệ. Người ta thấy Hữu Thắng, Hồng Thanh, Huy Hoàng sướng đến phát rồ. Cũng dễ hiểu, bởi đấy là chiếc cúp cuộc đời, với họ và SLNA. Nếu không có cảm hứng đó, thì SLNA khó đủ tự tin để có được một mùa giải thành công rực rỡ.
Chiều mai, SLNA liệu có duy trì được khát khao khi vừa lên đỉnh V.League sau 10 năm? Trên đỉnh cao là đầy giông bão, nếu để thua thì xứ Nghệ sẽ mất rất nhiều, nhất là nguồn cảm hứng vừa đạt được.
Trong khi đó, N.SG cũng khát khao có cúp. Đội bóng này đầu tư quá nhiều tiền, đầy ngôi sao nhưng thành tích cứ đì đẹt, khiến người hâm mộ Sài Gòn ngán đến tận cổ.
Khổ nỗi dù có thắng, thì chưa chắc người dân thành phố đã chịu vui mừng bởi Navibank Sài Gòn không có chút gì là cái hồn của bóng đá Sài Gòn. Cũng chẳng trách được, bởi N.SG vẫn chưa thể hiện được tình cảm của mình với người hâm mộ. Mới đây, trong ngày đăng quang của Sài Gòn Xuân Thành, cầu thủ đội bóng này đá quá bậy trước Bình Định, hay nói cách khác là thả một cách lộ liễu trước quan chức VFF lẫn bao nhiêu người hâm mộ.
Cho dù thế, thì cơn khát vô địch vẫn trào dâng trong lòng quan chức Liên đoàn bóng đá TP.HCM, Ban huấn luyện và cầu thủ Navibank Sài Gòn. Sông Lam Nghệ An dĩ nhiên cũng chung tâm trạng.
Cúp quốc gia đã bắt đầu lên hương. Có lẽ nên gọi là Cúp... “cuốc vô” thôi!
Hữu Quý