thethaovanhoa.vn

SLNA vô địch sau trận “chung kết”: Đỉnh cao theo kiểu V-League

27/08/2011 06:33 GMT+7

Nếu như cú sút phạt của Antonio Tavares ở phút 89 vào lưới thay vì dội xà ngang, có thể Hà Nội.T&T (HN.T&T) mới là nhà vô địch chứ không phải Sông Lam.

(TT&VH Cuối tuần) - Nếu như cú sút phạt của Antonio Tavares ở phút 89 vào lưới thay vì dội xà ngang, có thể Hà Nội.T&T (HN.T&T) mới là nhà vô địch chứ không phải Sông Lam. Nhưng, khoảng cách giữa thành bại ở bóng đá Việt Nam xem ra không mong manh đến thế.

Vì chỉ mới được vài phút của trận được gọi là chung kết, thủ môn Hồng Sơn đã để ói bóng từ quả căng ngang không quá khó rồi thủng lưới (HLV đối thủ lại ra sức thuyết phục rằng quả tạt tầm thấp như thế là khó rồi), sau lại phi 2 chân vào tiền đạo đối thủ ở tình huống anh chưa cần mạo hiểm tới mức 99% các trọng tài sẽ rút thẻ đỏ cho hành động này.

May mà trọng tài Vũ Bảo Linh, một chuyên gia thổi còi theo kiểu “mềm nắn rắn buông”, vốn có truyền thống “cư xử” tốt với HN.T&T, đã xua tay, không cho rằng đó là một pha phạm lỗi, và xứ Nghệ đang hả hê với bàn thắng dẫn sớm nên cũng tặc lưỡi cho qua.

Nếu giả thiết là HN.T&T chưa bị thủng lưới, thì Vũ Bảo Linh có phạt không, để trận đấu từ đó diễn ra trong thế 11 đánh 10? E rằng, trận đấu khi đó sẽ theo một chiều hướng mà không ai có đủ khả năng kiểm soát và Hồng Sơn có thể sẽ phải giải trình rất nhiều.

Trước trận đấu, người ta nói nhiều tới sức ép đặt lên vai các cầu thủ người Nghệ An trong màu áo HN.T&T, nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn xếp họ chơi từ đầu như mấy vòng trước.

Quyết định này giống như một lời tuyên bố rằng thứ bóng đá tình cảm kiểu nghiệp dư của Việt Nam giờ đã chết, nhường chỗ cho thứ bóng đá chuyên nghiệp thực thụ mà yếu tố quê quán chỉ có ý nghĩa trên tờ giấy chứng minh nhân dân.

Quê hương là chùm khế ngọt

HN.T&T dựa trên sức mạnh ở hành lang biên, nhưng cánh trái của họ hoàn toàn bị tê liệt, Công Vinh không tấn công được và Hồng Tiến cũng không ngăn chặn được các pha khoét sâu của Trọng Hoàng. Cả 2 vị trí này cũng là những cầu thủ xuất thân từ lò Sông Lam.


Hữu Thắng là người đầu tiên giành chức vô địch V-League cả với tư cách là cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ảnh: VSI

Có thể cho rằng đó là do sức ép tâm lý quá lớn nên họ “cóng”, nhưng đáng ra họ phải được thay ra từ sớm hơn chứ không phải là sau trên dưới một giờ đồng hồ. Công Vinh từ chối bắt tay HLV Phan Thanh Hùng khi bị thay ra, vì anh không muốn là người thất bại khi quay trở lại sân Vinh? Có thể, nhưng trong một trận chung kết, thất bại của một cá nhân chỉ là chuyện vặt, thậm chí HLV họ Phan đáng ra phải thay người sớm hơn nữa. Và có vẻ, cũng chỉ có Công Vinh cay cú.

Nếu vô địch, số tiền thưởng cho mỗi cầu thủ của HN.T&T, trong đó có Hồng Sơn được ước chừng 200-300 triệu, là quá lớn đối với số đông khán giả có mặt trên khán đài, nhưng lại khá nhỏ, không bằng số tiền mà các cầu thủ thường lại quả cho đội bóng cũ mỗi khi bỏ xứ ra đi đến CLB mới. Cụ thể, nó chưa bằng số lẻ của bản hợp đồng 4,5 tỉ Sơn mới gia hạn với HN.T&T hồi đầu mùa.

Đôi khi, với bóng đá Việt Nam, là cá nhân hay một thế hệ nào đó, chỉ cần một chức vô địch là đủ. Cỡ chuyên nghiệp như Đồng Tâm Long An, máu bầu Đức, giàu như Bình Dương thống trị 2 năm liền là cần phải dừng lại, quan tỉnh sùng bóng đá hết cỡ như Đà Nẵng và chính bản thân HN.T&T quảng bá rầm rộ cũng chỉ một năm là mãn nguyện. Thế thì những gì xảy ra ở cá nhân Hồng Sơn phải chăng cũng chỉ là một điều rất đỗi bình thường?

Bài học từ quá khứ

Xứ Nghệ ăn mừng chức vô địch V-League 2011 với bầu không khí được miêu tả là “vỡ òa”, “không ngủ”...

Đó là một thành quả xứng đáng, bởi trên thế giới, đầy rẫy những đội bóng vô địch không phải là đội mạnh nhất, không thiếu những trận đấu đội chơi dở hơn lại là người chiến thắng chung cuộc nhờ đạt được những tỉ số tối thiểu.

HN.T&T mùa trước lên ngôi với số điểm ít hơn (46 so với 49), và trong 2 mùa trước đấy, cũng không có nhà vô địch nào giành được số điểm trung bình được cho là giới hạn dưới của sự chuẩn mực 2 điểm/trận (2009, SHB.Đà Nẵng được 50 điểm, 2008, Bình Dương là 47 điểm).

Nhưng, kể cả khi Sông Lam không xứng đáng nhất, có lẽ trạng thái cảm xúc vẫn thăng hoa ở xứ Nghệ. Sự chờ đợi 10 năm làm họ bị dồn nén. Những lần tổn thương vì các scandal xảy ra có hệ thống trong lòng đội bóng này, và có cả thời điểm từng phải đua tranh trụ hạng như mùa 2008 khiến họ trân trọng những giá trị của vinh quang.

Sau lễ ăn mừng, công cuộc quyên góp tiền thưởng rồi có thể có cả tị nạnh khi phân chia, câu hỏi xứ Nghệ sẽ phải đặt ra là liệu Sông Lam mùa tới sẽ thế nào: Vô địch rồi nên hết động lực, hay tiếp tục duy trì tham vọng khẳng định quyền lực của mình ở V-League?

Sẽ rất khó trả lời bởi ngay cả những đội bóng thuộc về các tập đoàn và có những ông bầu máu mặt nói trên cũng không thể tạo nên sự đột phá về mặt tư duy.

Chỉ có điều, tất cả những đội bóng trượt dốc sau khi lên đến đỉnh đều rất chật vật trên con đường trở lại với vinh quang. Bình Dương là 3 năm. Đồng Tâm Long An là 5 năm. Hoàng Anh Gia Lai là 7 năm. Và một trong số đó vừa mới nhận kết quả bi kịch nhất: Đồng Tâm Long An xuống hạng.

Cũng nên nhớ, bóng đá Nghệ mà xuống, mà phá thì ở Việt Nam không có ai làm nhanh, làm tốt, và để hậu quả ghê gớm bằng họ. Và hình như cũng hiếm ai quay lưng nhanh như người hâm mộ chân chính ở xứ Nghệ?

Các nhà tài trợ cho bóng đá xứ Nghệ chưa chắc đã hiểu, nhưng với những người đã đưa Sông Lam lên ngôi vô địch và cũng đã từng trải qua các giai đoạn bi kịch nhất của bóng đá nơi đây như ông Nguyễn Hồng Thanh, HLV Nguyễn Hữu Thắng thì thấm hơn ai hết.

Nhiệm vụ của họ, của bóng đá xứ Nghệ chưa thể dừng lại!

Phạm Tấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN