HLV Nguyễn Hữu Thắng chiều qua đã khóc, rất nhiều người Nghệ An cũng khóc theo, trong ngày xứ Nghệ đăng quang.
(TT&VH) - Ở đâu đó, đã có tiếng nấc cho ĐT.LA, đội bóng thứ 2 phải nhận trát xuống hạng, sau HN.ACB. HLV Nguyễn Hữu Thắng chiều qua đã khóc, rất nhiều người Nghệ An cũng khóc theo, trong ngày xứ Nghệ đăng quang và V-League 2011 đã tìm ra “minh chủ” thay thế HN.T&T.
Trên dưới 20 ngàn khán giả đã đến chảo lửa Vinh cổ vũ đội bóng con cưng, nhưng có thể cảm nhận, họ xem và thưởng thức bóng đá nhiều hơn là vì cổ động. Đấy là điều khá nghịch lý, bởi nếu hoàn cảnh này rơi vào Lạch Tray, hay Chi Lăng, thì từng cơn sóng người sẽ tạo một hiệu ứng gây sức ép cực lớn cho đội khách.
Rõ ràng khán giả xứ Nghệ không phải kém trong việc thưởng lãm bóng đá. Điều đó chứng minh, trận đấu quá “đỉnh”. Bóng đá chuyên nghiệp là phải thế, cầu thủ thực sự chịu đá bóng, khát vọng chiến thắng thực sự, thì dĩ nhiên khán giả khó tính đến mấy cũng bị hút theo. Hôm qua, hầu như không chỉ những ai có mặt trên sân Vinh, khán giả cả nước cũng đứng tim trước trận cầu kinh điển.
Chỉ cho đến khi trọng tài bàn đưa bảng báo hiệu 3 phút đấu bù, các khán đài mới dậy sóng. Nhưng, người Nghệ An cũng chỉ ngửi được mùi vô địch, sau cú sút phạt hàng rào của Antonio Tavares (phút 90+3), bóng tìm đến đúng điểm nối xà ngang – cột dọc.
Một trận đấu cực kỳ căng thẳng với Hữu Thắng, trong khi bên kia chiến tuyến Thanh Hùng vẫn bộc lộ sự tự tin. Cả trên sân, dàn quân của họ Phan vẫn cho thấy sự dày dạn trận mạc và bản lĩnh của nhà vô địch. Nếu trận đấu kéo dài dăm phút nũa, nguy cơ thất bại của chủ nhà là có thể.

Hữu Thắng không lo mới lạ. Bởi, anh hiểu rằng nếu không vô địch, thì mọi nỗ lực đều tan thành mây khói, bởi bóng đá ta chỉ đoạt cúp vàng mới có thể lập ngôn trước thiên hạ.
“Chẳng ai cấm được tôi khóc, khi tôi hạnh phúc và cũng chẳng ai bắt tôi không thể cười, lúc tôi là người chiến bại cả”. Đấy là những thái cực trái chiều trên sân Vinh, trong một buổi chiều cuối tuần đặc biệt. Nước mắt xứ Nghệ đã rơi khá cầm chừng, ngắt quãng, nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Một trận chung kết trong mơ kiểu mẫu, với những giá trị cơ bản đã được trả về rất đúng nơi, đúng chỗ!
Và trong buổi chiều ấy, ông HLV trẻ Hữu Thắng đã khóc như con trẻ. Người ta bảo nước mắt đàn ông mặn hơn phụ nữ, huống gì người đàn ông Hữu Thắng đã bị bóng đá lấy đi quá nhiều thứ.
Hãy khóc cho vơi đi những hờn tủi trước đó, Thắng ạ!
TRẦN HẢI