Hơn 3 năm yêu nhau em chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh sẽ rời xa em. Nhưng hôm nay, em sẽ sống những ngày không anh, vì đó là sự thật.
Hơn 3 năm yêu nhau em chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh sẽ rời xa em. Nhưng hôm nay, em sẽ sống những ngày không anh, vì đó là sự thật.
Ngày không anh,
Em dậy sớm hơn thường lệ bởi sẽ thôi không còn ai đón đưa. Em tự đi bằng chiếc xe của mình. Ánh sáng hắt vào qua khe cửa sổ, em ngỡ ngàng nhận ra, nó đã đánh thức mình thay vì tiếng chuông điện thoại mỗi sáng anh gọi. Em dành một phút nghĩ về anh, miệng em mỉm cười, nhưng khóe mắt lại lăn dài dòng lệ.
Em đến chỗ làm, nở một nụ cười thật tươi chào đồng nghiệp, họ khen em đầy sức sống. Phải rồi, em cần tươi tắn để không làm cho anh dằn vặt về một người con gái mình đã để lại phía sau lưng. Em cần làm thế để em thấy mình không yếu đuối, hay ít ra để em tự tin.

Ngày không anh,
Em về trễ hơn thường lệ, em muốn để giờ tan tầm qua đi, để những con đường thôi đông nghẹt dòng xe chạy. Phố xá lại thênh thang. Em đi chầm chậm trên con đường quen thuộc ấy, thèm một cái nắm tay. Ngày trước, anh vẫn đưa em đi dọc con đường này, hàng cây vẫn đứng nguyên như đinh ninh một sự chung thủy còn vẹn nguyên trong lòng em vậy. Cái nắm tay của anh xua tan giá lạnh, trái tim em rực lửa.