thethaovanhoa.vn

Nghệ thuật “tàn ác” hay là chuyện của cái cây

22/08/2011 07:10 GMT+7

Suýt nữa thì tôi…la to khi đang đứng giữa Yokohama Triennale 2011, một trong ba cuộc trình diễn lớn nhất của nghệ thuật đương đại thế giới.

(TT&VH Cuối tuần) - Sẵn nhạy cảm (hay mặc cảm?) trước trào lưu “đạo” ở VN (từ nhạc, phim, nhiếp ảnh, thời trang, và dĩ nhiên không bỏ qua mỹ thuật, từ tranh vẽ tới nghệ thuật sắp đặt), suýt nữa thì tôi… la to khi đang đứng giữa Yokohama Triennale 2011, một trong ba cuộc trình diễn lớn nhất của nghệ thuật đương đại thế giới (hai cái kia là Venice Biennale ở thành Venice nước Ý và Documenta ở Kassel nước Đức).

Cây ở Yokohama

Bộ rễ cây không thân, không cành lá, mọc ra từ trần nhà, bị bóc tách khỏi mặt đất, treo lơ lửng trong không trung. Một thân cây không rễ mọc ra từ sàn nhà, không biết có liên quan gì tới cái rễ bị treo lơ lửng kia hay không, chắc là có - vì tác giả đặt cho chúng chung cái tên, là Một cái cây với bộ rễ (A Tree With Roots), nhưng rõ là đang chết, khi bị tách khỏi bộ rễ, lá của nó đã héo cả. Và một đám cây khác, thì xanh tươi, lá xum xuê quét đất - nhưng thay vì đứng thẳng như mọi cái cây khác, thì chúng lại nằm ngang, với bộ rễ vẫn ngập trong đất, nhưng đất cũng đang treo lơ lửng trong không gian theo phương vuông góc với mặt đất. Không rõ những cái cây nằm ngang này còn sống được đến bao giờ, bởi vì Một khu rừng đã ngã xuống (Fallen Forest là tên của tác phẩm)… 

Một cái cây với bộ rễ (A Tree With Roots)

Cả hai sắp đặt này đều của tác giả Thụy Điển Henrik Hakansson, người có vô số triển lãm tại nhiều bảo tàng nghệ thuật đương đại lớn trên thế giới, năm 1997 đã có mặt ở Venice Biennale. Trước khi được tuyển chọn vào Yokohama Triennale 2011, tác phẩm Fallen Forest được thực hiện đầu tiên vào năm 2006 ở Paris, còn A Tree With Roots tại Turin vào tháng 11 năm ngoái. Còn khá trẻ (sinh năm 1968), Henrik nổi tiếng trong giới mỹ thuật đương đại với những tác phẩm liên quan tới cái cây - một biểu tượng của sự sống, của tự nhiên và liên quan tới những vấn đề môi trường.

Nhưng sở dĩ tôi suýt la to là bởi, cũng vì cái cây và bộ rễ trong một tác phẩm “hao hao” về ý tưởng, mà năm ngoái, một nghệ sĩ đương đại trẻ, được đánh giá là tài năng ở Việt Nam, tí “bươu đầu” vì “đá” dư luận trong một cuộc tranh luận khá bất ngờ, đầy tinh thần đương đại xung quanh một triển lãm nghệ thuật đương đại.

Cây ở Nhà sàn

Đó là sắp đặt Cây của Nguyễn Phương Linh, con gái rượu của nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Đức, tức “Đức Nhà sàn”, chủ nhân không gian nghệ thuật phi lợi nhuận đình đám đầu tiên ở Hà Nội, diễn ra một ngày tháng Sáu ở chính không gian gia đình này. Lơ lửng giữa hai tầng Nhà sàn là một (hay hai) cây hoa sữa không gốc, không rễ (dĩ nhiên là không chạm vào mặt đất), hai phần ngọn được ghép ngược với nhau. Xem ra, ý tưởng Cây của Phương Linh thú vị và chứa đựng nhiều ẩn nghĩa hơn nhiều nếu so với Cây của Henrik. Có người nhìn cây hoa sữa “hai đầu không gốc rễ” của Phương Linh mà nghĩ tới những đứa trẻ dị dạng vì chất độc da cam. Có người nghĩ tới sự phát triển mất gốc của một thế hệ. Có người mãi thắc mắc về sự sống, cái chết, sự tồn tại có hay không trong cái thân thể cây dị dạng như vậy… Chủ nhân của Cây thì lý giải thật đơn giản về sự ra đời của tác phẩm rằng đó là một ý tưởng cũ khi cô mới học Photoshop cách đây 5 năm (thế thì chắc chắn ý tưởng Phương Linh có trước ý tưởng của Henrik!), xuất phát từ sở thích cắm vật này vào vật kia như con thiên nga có nhiều đầu, vỏ chuối có nhiều quả… “Ý đồ của nghệ sĩ là muốn tạo ra một vật siêu thực trong trí tưởng tượng, đa chiều trong không gian. Trong tác phẩm này, sự vắng mặt của bộ rễ rất quan trọng, vì (theo lý thuyết) phải có rễ cây mới sống được, thế nhưng hai cây hoa sữa này mất rễ mà vẫn sống” (theo soi.com.vn). Đúng ra là chưa chết hẳn.

Sắp đặt Cây của Nguyễn Phương Linh

Nhưng câu chuyện cái cây ở Nhà sàn không dừng lại ở đây mà bùng nổ thành một cuộc tranh luận dữ dội với đích ngắm chính là… nghệ sĩ, tác giả của cái Cây. Phương Linh bị số đông kết “tội” chỉ vì ý thích làm nghệ thuật (làm chỉ cho một dúm người tới xem, lại còn tới muộn; không làm cũng chẳng chết ai) mà đang tay giết chết hai cái cây hoa sữa đang tuổi lớn (được xác định là 3 năm tuổi)! Hành động làm nghệ thuật của cô thậm chí, còn bị gọi là tội ác! Ghê rợn hơn, có người đã đưa ra một so sánh thế này: “Chị cứ thử tưởng tượng bây giờ đang là năm 1941, một nữ nghệ sĩ bế một em bé Do Thái ra giữa Quảng trường Thời đại cắt tiết. Khi được hỏi tại sao làm vậy thì cô ấy bảo là để cho dân Mỹ thấy điều gì đang xảy ra ở các trại tập trung phát xít, và người Mỹ đừng mũ ni che tai nữa mà hãy nhảy vào tham chiến. Việc của nghệ sĩ là đưa ra thông điệp, nhưng lựa chọn cách đưa ra thông điệp sao cho ít gây đau đớn nhất lại phụ thuộc vào cái tâm của mỗi người, và với một nghệ sĩ như Phương Linh, dùng hai cây hoa sữa đang kỳ nảy mầm kết trái làm phương tiện có cái gì đó thật độc ác” (PHUONG LINH’S TREE: To be (ác) or not to be?, dịch ra là: Cây của Phương Linh: Là ác hay không ác?). May thay, một “phiên tòa” đã không mở ra, khi “bị cáo” tỏ thái độ “ăn năn” cho biết hai bộ rễ cây hoa sữa đang được cô trồng tiếp để ra cây mới!

Và những chuyện khác…

Không biết đây có phải là một bài học thú vị cho Phương Linh, cũng như tất cả các nghệ sĩ đang thực hành nghệ thuật đương đại, trước những tác động ngoài kiểm soát của tác phẩm tới công chúng? Không rõ, nếu Henrik Hakansson nghe được câu chuyện này từ Việt Nam, anh có “dám” cắt cây, treo bộ rễ lên trần, cắm cái thân cây không rễ xuống sàn nhà... hay không? Và còn nữa, Damien Hirst, chủ nhân những tác phẩm “khủng” con cá mập hay con bò ngâm trong bể phoóc-môn, người cũng có mặt ở Yokohama Triennale 2011 với một bộ ba tác phẩm nổi tiếng không kém của ông liên quan tới đề tài tôn giáo: Sự luân hồi (Samsara), Môn đệ của Chúa (Disciple) và Cái cây trí tuệ (The Tree Of Knowledge) có bị… kết tội giết bướm hay không. Đẹp lộng lẫy và mong manh (khác xa với những bể phoóc-môn cùng với cá mập, bò, lợn… của ông) những “ô cửa sổ tranh” được làm từ hàng ngàn cánh bướm (tất nhiên bằng đó con bướm đã chết) vẫn không ngừng mang theo câu hỏi ám ảnh về sự sống và cái chết như đã từng ám ảnh trong tất cả các tác phẩm của Damien…

Bộ ba tác phẩm nổi tiếng không kém của Damien Hirst liên quan tới đề tài tôn giáo: Sự luân hồi (Samsara), Môn đệ của Chúa (Disciple) và Cái cây trí tuệ (The Tree Of Knowledge)

Sự thú vị của nghệ thuật đương đại chính nằm ở sự…hoang mang mà nó đặt ra trước người xem, và trước cả tác giả, một sự hoang mang đầy giá trị. Nói như Miki Akiko, Giám đốc nghệ thuật Yokohama Triennale 2011, “Không có một cách nhìn nào duy nhất cho các tác phẩm trưng bày ở đây. Tôi hy vọng rằng sự tưởng tượng của mỗi khán giả sẽ được tự do trong thế giới đa dạng này và chúng sẽ tạo ra những câu chuyện riêng của mỗi người…”.

Yokohama Triennale 2011 cũng có một cái cây nữa, một cái cây đặc biệt bởi nó được tạo ra không từ một hạt giống thật, mà từ trái tim của 173 con người. Đó là cái cây của Jun Nguyễn Hatsushiba, nghệ sĩ gốc Việt duy nhất có mặt tại sự kiện mỹ thuật đương đại lớn này. Sinh tại Nhật, lớn lên tại Mỹ và hiện sống, làm việc tại TP.HCM, tác phẩm có mặt trong nhiều bảo tàng nước ngoài, tháng ba năm nay, khi thảm họa động đất và sóng thần xảy ra tại miền Đông Bắc nước Nhật, từ studio của mình ở TP.HCM, Jun Nguyễn và các cộng sự của anh bắt đầu triển khai dự án video art Breathing is Free: Japan, Hopes & Recovery (tạm dịch: Sự hô hấp là tự do: Nhật Bản, những hy vọng và sự phục hồi). Kết quả của dự án này là 173 người ở TP.HCM và Yokohama đã chạy 1.789km để tạo nên một cây hoa anh đào nở hoa (trên bản đồ định vị GPS) dành cho những người dân Sendai đã không kịp ngắm hoa anh đào trong mùa Xuân vừa qua. Nhìn những đường kết nối các điểm chạy của các thành viên tham gia dự án như những dòng nhựa, như những dòng máu chảy trên màn hình video tạo hình thành cây sakura, không khỏi cảm động run người.

Một cái cây không thật mà lại làm chảy những giọt nước mắt rất thật. Làm được điều ấy, chỉ có thể là sự kỳ diệu của nghệ thuật…

Cái cây của Jun Nguyễn Hatsushiba, nghệ sĩ gốc Việt duy nhất có mặt tại
sự kiện mỹ thuật đương đại Yokohama Triennale 2011

Phạm Thị Thu Thủy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN