thethaovanhoa.vn

Hai câu chuyện chép ở bệnh viện

21/08/2011 13:36 GMT+7

Bị sốc do côn trùng lạ cắn, tôi “được” một ngày nằm ở khoa chống độc bệnh viện Bạch Mai.

(TT&VH) - Bị sốc do côn trùng lạ cắn, tôi “được” một ngày nằm ở khoa chống độc bệnh viện Bạch Mai. Nói là “được”, chứ không phải “bị”, vì nhờ có một ngày nằm viện đó mà tôi may mắn được tận mắt chứng kiến những câu chuyện tình, chuyện đời éo le, để lại trong tôi nhiều suy nghĩ.


Minh họa: Lê Trí Dũng

1. Chị nằm ngay cạnh giường tôi, chỉ nhìn qua là biết không phải người Hà Nội. Chị bị ngộ độc và được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên. Nước da đen và dáng người đầy đặn. Điều khiến tôi chú ý đến chị, một là vì chị không mặc áo, chỉ khoác tấm chăn mỏng che lên trên - chắc do cơn sốt hành hạ nên trông mướt mải lắm. Điều thứ hai là vì bên chị luôn có anh - người yêu của chị.

Anh trông hiền lành, cao, mảnh khảnh, mặc chiếc áo phông trắng, quần đùi đen sọc và đôi dép tông màu xám. Trông anh chẳng có gì nổi bật, đơn giản chỉ giống như bao thanh niên nông thôn khác, chân chất và giản dị. Nhưng có một điều khiến anh trở nên đặc biệt trong mắt tôi, ấy là cách anh đối xử với chị.

Chị nôn ọe suốt, nhiều đến mức làm tôi thấy buồn nôn theo, vậy nhưng anh lúc nào cũng ở bên cạnh, lấy chậu hứng, lấy khăn lau cho chị, không một lời phàn nàn kể cả khi chất nôn của chị có bắn hết lên người anh.

Anh cẩn thận kéo tấm chăn cho ngay ngắn mỗi khi gió vô tình làm nó lệch đi hờ hững trên thân chị. Anh xoa lưng, anh thấm từng giọt mồ hôi trên trán chị, trong khi khuôn mặt anh không kém phần nhễ nhại vì cái oi bức ấp ủ trong bốn bức tường phòng bệnh.

Cái cách anh bưng cốc nước đường bón từng thìa, từng thìa cho chị làm người ngoài như tôi cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương vô cùng ấy.

Nhìn cảnh anh đứng đó suốt mấy tiếng đồng hồ vì không có ghế, cứ dõi theo từng cái cựa mình nhỏ nhất của chị với đôi mắt âu lo khiến tôi thực sự xúc động, và phần nào đó... ganh tỵ với niềm hạnh phúc mà chị đang nắm giữ.

2. Trong phòng bệnh em nằm đó, quằn quại trong đau đớn, hai tay ôm lấy bụng và nét mặt nhăn nhó từng cơn. Tôi hỏi dò cô y tá, và biết được nguyên nhân em vào đây là vì hồi sáng đã tự ý dùng thuốc phá thai.

Cũng chẳng lạ gì nữa chuyện ăn cơm trước kẻng, có hậu quả, giải quyết chui và rồi gây ra biến chứng. Nhưng đó là nghe miệng người khác kể, hay đọc trên báo đài, chứ chứng kiến tận mắt một trường hợp thì bây giờ tôi mới có cơ hội.

Em nằm đó chờ bác sĩ cấp cứu, khổ sở đến tột cùng, dáng người nhỏ bé cứ như méo mó dị dạng theo từng cơn đau. Mồ hôi hay nước mắt ướt đẫm khuôn mặt trái xoan xinh xắn chỉ chừng đôi mươi.

Tôi cứ dán chặt mắt vào em, rồi lại hướng ra phía lối vào, chờ đợi một ai đó sẽ lao đến nắm lấy bàn tay em, làm dịu bớt cơn đau của em. Nhưng không, kẻ gây ra cái bụng bầu đó chẳng bao giờ xuất hiện. Chỉ một mình em nằm đó, không dám gọi người nhà đến vì nỗi sợ hãi, hay ô nhục ê chề...

3. Một người bên trái tôi, một người bên phải tôi, cách nhau có chừng vài ba bước chân mà sao họ lại mang đến hai mảng màu cuộc sống trái ngược nhau đến thế...

MINH ĐỨC

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN