Mỗi người dân khi đi ra đường hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, hãy coi đó như một cơ hội để rèn luyện tính tự giác cho bản thân không gây khó khăn cho người thi hành nhiệm vụ.
(TT&VH) - 1. Trước tình trạng vi phạm luật giao thông, chống người thi hành công vụ, cũng như những vụ xô xát dẫn đến đổ máu vì va chạm xe cộ xảy ra “như cơm bữa” trong thời gian qua, Hà Nội đã và đang triển khai 5 tổ công tác đặc biệt gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự mặc thường phục và cảnh sát cơ động để thắt chặt kỷ cương trên đường phố. Cho đến thời điểm hiện tại, có thể thấy chiến dịch này đã mang lại những hiệu quả tích cực và đáng lưu tâm. Tích cực, bởi chiến dịch đã góp phần xử lý được nhiều trường hợp vi phạm giao thông rồi tìm cách bỏ chạy, hoặc chống trả người thi hành công vụ, gây ra những tai nạn đáng tiếc.
Tâm lý chung của nhiều người đi đường bây giờ là thấy đèn đỏ thì dừng, bởi “biết đâu cái ông mặc áo carô đứng trên vỉa hè kia không phải là cảnh sát chìm sẽ lao ra chặn xe mình lại” - như lời một người đi đường nói vui với tôi tại ngã tư giao thông. Tâm lý đó có thể bắt đầu từ “nỗi sợ” bị bắt quả tang vi phạm luật giao thông, nhưng lâu dần sẽ trở thành ý thức tự giác - khi họ nhận ra rằng việc tuân thủ pháp luật cũng không phải là việc thiệt thòi hay khó khăn gì cho cam.
Đáng lưu tâm, bởi vì từ mục tiêu ban đầu là chấn chỉnh ý thức của người dân khi tham gia giao thông đó, đã phát sinh ra nhiều sự việc bất ngờ. Liên tục là những trường hợp khi khám xét cốp xe, phát hiện thấy vũ khí “nóng”, “lạnh” và hàng quốc cấm như tài mà, heroin.

Lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Ảnh: báo Pháp Luật
2. Có thể thấy, mọi người dân lương thiện đều sẽ cảm thấy hồ hởi phấn khởi với chiến dịch này. Thêm một chiến sĩ cảnh sát ra đường làm nhiệm vụ, là thêm một chút cảm giác yên tâm khi ra đường.
Nhưng câu hỏi đặt ra, là liệu Hà Nội có thể duy trì chiến dịch này trong bao lâu? Chi phí cả về người và của cho những công việc này hẳn nhiên là không nhỏ. Một khoảng thời gian đủ lâu, tính chu kỳ và cách nó kết thúc sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả lâu dài của chiến dịch. Cụ thể, có thể đoán biết được rằng nhiều đối tượng manh động (thường xuyên mang theo vũ khí), phạm pháp (vận chuyển hàng cấm) trong thời gian này sẽ “nằm im” hoặc tránh xa những nơi các đồng chí cảnh sát cắm chốt. Nhưng khi chiến dịch kết thúc, không có cơ sở nào đảm bảo chúng sẽ không tiếp tục hoạt động trở lại. Tương tự như thế là với những kẻ mà việc vi phạm luật giao thông, chống trả người thi hành công vụ đã trở thành “thói quen” ăn sâu vào trong máu.
Một vấn đề nữa xuất phát từ phía người dân mà bản thân người viết thấy cũng cần phải thay đổi, đó là thói hiếu kỳ. Trong các đoạn phim tư liệu ghi lại hoạt động của các tổ công tác đặc biệt này, bao giờ cũng thấy cảnh người dân xúm đông xúm đỏ xung quanh để... xem và bàn tán. Thiết nghĩ, làm như vậy, có khác gì thông báo cho kẻ phạm pháp biết “khu vực nguy hiểm” để chúng tránh.
3. Bởi vậy, để góp phần giúp cho các tổ công tác đặc biệt này có thể thực hiện thật tốt nhiệm vụ, mỗi người dân khi đi ra đường hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, hãy coi đó như một cơ hội để rèn luyện tính tự giác cho bản thân, và hãy tránh cảnh hiếu kỳ tụ tập, cản trở giao thông, gây khó khăn cho người thi hành nhiệm vụ.
Minh Đức