thethaovanhoa.vn

Kịch về cái chết của một gái “giang hồ”

17/08/2011 14:23 GMT+7

Vở kịch "Lẽ ra anh nên trả cho em nhiều hơn" (KB: Mai Thịnh - Thiên Kim, dựa theo truyện ngắn cùng tên của Gào, vừa khai diễn tại sân khấu Bệt) kể chuyện đời những gái “giang hồ”, mà cao điểm là một cái chết.

(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, vở kịch Lẽ ra anh nên trả cho em nhiều hơn (KB: Mai Thịnh - Thiên Kim, dựa theo truyện ngắn cùng tên của Gào, vừa khai diễn tại sân khấu Bệt) kể chuyện đời những gái “giang hồ”, mà cao điểm là một cái chết. Với sân khấu chỉ vài ba mét vuông, 4 diễn viên, Tuyết Mai đã khá tài tình khi phác họa được thân phận và hoàn cảnh sống của một cái nghề vốn bạc bẽo.

Truyện ngắn Lẽ ra anh nên trả cho em nhiều hơn được Gào viết xong ngày 29/3/2007, được cộng đồng mạng bình luận khá đình đám. Gào tên thật Vũ Phương Thanh, sinh năm 1988 tại Hà Nội, có thể nói cô là một cư dân trực tuyến “nóng bỏng”. Những tác phẩm như Tự sát; Năn nỉ anh đấy, yêu em đi!; Cho đến khi học được cách: Yêu không ràng buộc; Mặc dù em muốn... yêu anh... của cô đều có lượng người đọc đông đảo.

Mở màn: chết - Kết thúc: chết

Mở đầu truyện, Gào viết: “Mỗi con đĩ đều có một lý do vào nghề của riêng mình... Một lý do để khóc lóc van xin và nài nỉ mỗi khi sa cơ lỡ bước... Một lý do có thật hoặc một lý do ảo nào đó... Đối với nó, làm đĩ, đơn giản chỉ vì tiền. Nó cần tiền và nó biết, khó có cái nghề nào cho nó đủ số tiền nó cần như nghề này. Nó coi nó là một nghề, và nó không hề xấu hổ về cái nghề mình đang làm. Nhưng... lý do của nó lại là... gia đình nó có ‘truyền thống” như vậy!”.

Tuyết Mai cho vở diễn của mình bắt đầu bằng cái chết của mẹ Hoàng Minh (do Công Danh thủ vai), bà thắt cổ tự tử vì chồng theo gái điếm mà ruồng bỏ gia đình. Hoàng Minh hận điều này nên quyết chí trả thù. Suốt 90 phút của vở diễn là cảnh Hoàng Minh tán tỉnh Tina (Đoàn Thanh Phượng), mà anh tưởng nhầm là Misa (Thái Trang) - người gián tiếp cướp hạnh phúc và mạng sống của mẹ mình. Đến khi Tina yêu anh, sau một đêm ngọt ngào, anh rút tiền ra trả và sỉ vả cô nặng nề, rồi đuổi đi trong mưa. Cùng quẩn, thất vọng, Tina tự tử chết.

Trước khi rời đi, Tina nói: “Anh à, em nói thật mà! Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai! Em biết anh nhầm lẫn. Nhưng em không thể giải thích. Vì anh nói đúng... em chỉ là một con đĩ! Em ước gì, em được sinh ra một lần nữa! Một lần trong sạch chưa bao giờ trải thân đĩ điếm... Nhưng có một điều anh sai. Số tiền anh trả cho em... không đủ...; không đủ... cho một tình yêu. Lẽ ra... anh nên trả cho em nhiều hơn”.

Sau sự tò mò vì mở màn đột ngột, người xem như dịu lại và xót xa, rơi nước mắt khi lật giở dần dần cái bề ngoài lạnh lùng, đanh đá, thực dụng của những cô gái giang hồ kia. Họ có nhiều lý do để đến với nghề này, có thể giả có thể thật. Riêng trường hợp của Misa là bị lừa tình rồi bán; Tina thì không có cha, sinh ra trong động điếm, nơi mẹ đang “hành nghề”, rồi lớn lên “nối nghiệp”.

Vở diễn còn “đẻ” thêm nhân vật Mỹ Miều Khanh (Quốc Thịnh), người bị tiếng sét ái tình với Tina ngay trong vụ tai nạn xe. Vì yêu đơn phương mà phải giả làm đồng tính để xin vào vũ trường làm tạp vụ, cốt là để gần gũi, chăm sóc người mình yêu. Nhân vật này có những tình huống hài hước, nhằm cân bằng tâm lý người xem, nhưng cũng ngầm cho thấy vẻ đẹp và sự quyến rũ của Tina. Đáng lý, một người con gái như thế phải được yêu, được chia sẻ và hạnh phúc.

Cái chết của Tina cuối vở diễn như là “quả” của cái “nhân” lầm lạc trước đó. Nhưng nó cũng hé lộ cho ta thấy một cái “nhân” khác, có khi còn dễ sợ hơn, ấy là trong trái tim của những con người chỉ còn biết hận thù như Hoàng Minh sẽ không còn chỗ cho tình yêu đích thực. Anh đã từ chối sống khi thân thể mình còn sinh lực, trong khi Tina chọn cái chết để tình yêu của mình được sống.

“Anh đã không cho phép mình yêu em! Anh đã để em ra đi, vì anh có một trái tim... quá hẹp hòi”, ấy cũng là cách Gào kết truyện ngắn của mình.

Triển vọng Đoàn Thanh Phượng

Không những chuyển thể và dàn dựng khá gọn gàng, thành công, với cái kết đầy thương cảm, mà Tuyết Mai còn phát hiện ra một nhân tố mới thông qua vở diễn.

Đoàn Thanh Phượng đang là sinh viên năm 2 của ĐH Sân khấu & Điện ảnh TP.HCM, thỉnh thoảng có diễn thế một, hai vai nhỏ tại trường, nên có thể nói Tina là vai diễn chính thức đầu tiên trên sân khấu kịch nói. Đây là vai xương sống của cả tác phẩm, nó trải qua mấy cung bậc cảm xúc, từ thực dụng đến mơ mộng và tuyệt vọng. Trong khi bản tính ngoài đời của Đoàn Thanh Phượng vốn nhí nhảnh, hồn nhiên, cô phải cần nhiều nỗ lực để vượt qua, vì đang thiếu kinh nghiệm. Sau gần một tháng miệt mài tập luyện, ngay suất diễn đầu tiên, tại sân khấu cực nhỏ, không micro, cô đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình.

Có thể điệu bộ và đài từ còn đôi chỗ vụng về, nhưng căn bản Đoàn Thanh Phượng có được duyên - thanh - sắc - vóc, nếu chịu khó rèn luyện và hàm dưỡng, sân khấu TP.HCM sẽ có thêm một nhân tố mới trong tương lai.

Văn Bảy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN