thethaovanhoa.vn

Ở đây, tôi là Fàbregas!

16/08/2011 12:08 GMT+7

Cuối cùng thì vụ chuyển nhượng dài dòng, rắc rối và tốn nhiều giấy mực trong lịch sử bóng đá cũng đã đi đến hồi kết. Một cái kết có hậu cho Barca và cho chính Cesc Fabregas.

(TT&VH) - Cuối cùng thì vụ chuyển nhượng dài dòng, rắc rối và tốn nhiều giấy mực trong lịch sử bóng đá cũng đã đi đến hồi kết. Một cái kết có hậu cho Barca và cho chính Cesc Fabregas.

Fabregas ra mắt ở Barca - Ảnh Getty

Hôm qua, ở Camp Nou, Fabregas không ngần ngại hôn lên logo của Barca, khẳng định anh đã chờ cái ngày này, ngày được "trở về nhà", trong suốt nhiều năm qua, dù biết rằng những hành động ấy, lời nói ấy có thể khiến các con tim Arsenal đau đớn. "Hôm nay là một ngày đặc biệt hạnh phúc với tôi", Cesc nói. "Nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng qua, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tương lai của mình. Tôi đã chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi, và cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến." "Tôi có nhiều sự lựa chọn, nhưng đã chọn con đường khó khăn nhất. Tôi thích những thử thách".

Ở Camp Nou, Pep tin tưởng Fabregas, các đồng đội sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để anh tái hòa nhập, và các cule luôn giang rộng vòng tay chào đón anh. Nhưng ở Camp Nou, cuộc sống chắc chắn sẽ không hề dễ dàng với Cesc. Trước mắt chàng trai 24 tuổi này là một đội bóng đã vào khuôn khổ, và không phải lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận những mảnh ghép mới, dù mảnh ghép ấy thực ra không hoàn toàn mới. Sẽ có những so sánh giữa Barca có Cesc và Barca không Cesc, giữa Cesc với Xavi, giữa Cesc với Iniesta, thậm chí là giữa Cesc với Thiago. Cesc mà thành công được ngay thì không nói làm gì, nhưng nếu không...

Trở lại Barca, đúng như Cesc nói, quả là "lựa chọn khó khăn nhất". Nhưng tại sao anh vẫn kiên quyết được trở về, dù ở Arsenal, anh là đội trưởng, là linh hồn, là tất cả? Vì tiền? Chắc chắn là không, nếu không muốn nói là ngược lại: Để được về Barca, Cesc đã phải hi sinh không ít. Để giành các danh hiệu? Đúng: Ở Barca, cơ hội để Cesc có 1 tấm mề đay cao hơn hẳn so với ở Arsenal. Nhưng không hẳn là tất cả. Ở một mức độ nào đó, đây là chuyện "đếm cua trong lỗ", cũng giống như việc người ta mặc định Cesc chắc chắn là người thay thế Xavi khi anh ta về hưu. Ai mà đoán được tương lai màu gì?

Lời giải thích trọn vẹn nhất, có lẽ, chính là những gì Cesc đã nói trong lễ ra mắt: "Với tôi, trở lại Barca là trở về nhà". Với người TBN nói chung, tình quê hương là thiêng liêng nhất. Khi giới thiệu về bản thân, họ luôn bắt đầu bằng "tôi là người...", và xem chuyện phải tha phương là "đáng xấu hổ". Hãy nhớ lại năm xưa, Pique nhất quyết gạt sang bên lời hứa "sẽ biến cậu thành trung vệ hàng đầu" của Alex Ferguson để trở lại Barca là vì lý do gì. Tiền ư? Không. Danh hiệu? Không nốt. Thời điểm ấy, Barca vừa trải qua một mùa giải tồi tệ và chẳng biết sẽ đi về đâu với "tay mơ" Guardiola. "Tôi chỉ muốn trở lại Barca, thế thôi", Pique bảo.

Cesc Fabregas, trên tất cả, cũng chỉ muốn trở lại Barca, thế thôi. Vì chỉ ở đó, anh mới thực sự là anh. Là Fàbregas...

V.C



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN