thethaovanhoa.vn

Cô đơn trong chính vòng tay khán giả

15/08/2011 13:59 GMT+7

Rẽ ngang làm MC và gần nhất là “thí sinh vui nhộn và đầy sáng tạo” của Bước nhảy hoàn vũ, thế nhưng, với Đại Nghĩa, sân khấu vẫn là nghiệp.

(TT&VH) - Rẽ ngang làm MC và gần nhất là “thí sinh vui nhộn và đầy sáng tạo” của Bước nhảy hoàn vũ, thế nhưng, với Đại Nghĩa, sân khấu vẫn là nghiệp. Với cách diễn tưng tửng, đầy biến hóa, anh đã tìm kiếm được “fan” cho mình ở cả kép hài và kép độc.

Những vai diễn đang gây sốt vé của Đại Nghĩa là Tám Tèo trong Cưới vợ cho ai, ông Tơ trong Tơ duyên, ông Chiêu trong Tình yêu chạy trốn, ông Mạnh trong Thuốc đắng giã tật... Riêng vai diễn mà anh tâm đắc là Lý “đại gia” trong Ngàn năm tình sử, vừa tái diễn trong tháng 8/2011. TT&VH có cuộc trò chuyện cởi mở, gần gũi với nghệ sĩ này.

Đẹp trai một cách... trào lộng

Diễn viên Đại Nghĩa (Ảnh nhân vật cung cấp)

* Thỉnh thoảng tôi đứng ở phòng vé Kịch IDECAF, thấy khán giả đến mua vé thường hỏi hôm nay có Thành Lộc hoặc Đại Nghĩa không... thì đủ biết anh đã có được lớp khán giả của riêng mình. Tự nhìn nhận, anh khẳng định mình chưa phải ngôi sao, nhưng có thể, anh đã là một điểm thu hút. Nhìn lại khoảng mười năm vào nghề, nếu chỉ nói ngắn gọn về mấy yếu tố làm nên Đại Nghĩa ngày hôm nay, anh sẽ nói thế nào?

- Nếu nói ngắn gọn về yếu tố để làm nên Đại Nghĩa của ngày hôm nay thì có lẽ chỉ có từ “lửa”. Chỉ có ngọn lửa đam mê luôn rực cháy trong lòng mới có thể giúp tôi làm việc một cách say mê và bền bỉ suốt 10 năm qua. Và tôi luôn tự nhắc nhở mình phải giữ làm sao để ngọn lửa đó đừng bao giờ tắt.

* Khi mới vào nghề, anh từng đóng vai anh lính chạy ngang sân khấu, từ đó cho đến một vai diễn có tên, rồi vai phụ, vai chính... là một hành trình như thế nào? Theo anh, điều gì giúp cho mình vững tin để đeo đuổi cái nghề này?

- Là một hành trình dài, “gian nan nhưng không có nản”. Tôi là người khi đã đam mê thì biết chấp nhận thử thách, biết tìm cách vượt qua trở ngại, biết học hỏi cầu tiến để vươn lên và biết sống chết với niềm đam mê của mình. Ngoài ra, cần phải có thêm một cái đầu tỉnh táo, sáng suốt và khi đó bạn sẽ biết mình phải làm gì.

* Phải chăng, con đường tìm kiếm một vai chính, chứ chưa nói vai ấn tượng của các nghệ sĩ trẻ nói chung là quá gian nan, hẹp lối?

- Có nhiều lý do từ nhiều phía lắm, từ các bầu show, các đạo diễn, mối quan hệ... Nhưng hãy khoan đổ lỗi cho người khác, phải nhìn lại bản thân mình trước cái đã. “Tiên trách kỷ hậu trách nhân”, ông bà xưa nói chớ có sai. Kỹ thuật biểu diễn non kém, đài từ sân khấu yếu ớt vụng về, lười tư duy sáng tạo, chỉ bấy nhiêu đó thôi thì ước mơ có được một vai chính chỉ là viễn vông. Còn khi đã có những thứ ấy rồi mà vẫn không có được vai thứ, vai chính, thì lúc ấy hãy ngồi xuống phân tích, tìm hiểu xem cái duyên, cái phận của mình thế nào mà... éo le như vậy. Sân khấu cũng cần một cơ may, một cái duyên nữa.

* Vài lần anh nói: “Tôi thấy mình quá đẹp trai”, ấy là anh đang nói về một kép đẹp, kép bảnh thực thụ của sân khấu, hay nói về một điều gì khác?

- Nếu là một kép đẹp thực thụ của sân khấu thì tôi biết mình chưa đủ “sắc” và dĩ nhiên là còn thiếu “tấc” (thiếu khá nhiều nữa là đằng khác). Tôi nói mình quá đẹp trai là một cách nói trào lộng về “nét đẹp lạ” của mình. Nhiều khi nhìn vào gương tôi cứ tự nhủ sao mình là diễn viên mà nhìn hoài cũng không thấy cái nét nào ăn nhập với nét nào hết, cứ như là mỗi nét nó đi mỗi hướng, nét nào cũng “độc lập” chứ không chịu hòa nhập với những nét còn lại. Nhiều khi tôi cũng phải tự bật cười với cái sự “quá đẹp trai” của mình.

Lý “đại gia” - vai diễn ưng ý của Đại Nghĩa - trong vở kịch lịch sử Ngàn năm tình sử

Tôi thương cho sân khấu mình quá

* Sự cạnh tranh thường gặp của một diễn viên mới theo anh là gì?

- Khi tôi còn là một “diễn viên mới”, tôi không đặt ra cho mình mục tiêu là phải cạnh tranh với ai cả. Tôi cứ miệt mài làm tốt công việc của mình, có chăng là tôi tự cạnh tranh với chính mình mà thôi. Vai sau phải hay hơn vai trước, xuất diễn của ngày mai phải diễn hay hơn xuất diễn của ngày hôm nay. Chỉ đơn giản vậy thôi.

* Còn khi đã là diễn viên có đất diễn, có lượng khán giả riêng như anh?

- Vẫn chỉ là cuộc cạnh tranh với chính mình, làm sao để giữ lửa và giữ cảm xúc tươi mới, không khéo léo thì sẽ thành thợ diễn.

* Còn nỗi cô đơn, thứ mà anh đôi lần nhắc đến?

- Cô đơn là một đặc tính cố hữu của những người nghệ sĩ. Nỗi cô đơn của tôi đôi khi thật là... vớ vẩn, chẳng có lý do gì cả, chỉ thấy mình cô đơn, thế thôi. Nhiều khi cô đơn ngay trên sân khấu, cô đơn ngay chính trong vòng tay khán giả của mình. Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy biết ơn những giây phút cô đơn đó, vì nó làm cho tâm hồn của mình thêm nhạy cảm, thêm rung động... nên có được những giây phút thăng hoa.

* Kịch IDECAF là một trong vài sân khấu tốt nhất Việt Nam hiện nay, diễn ở đây là một cơ hội tốt cho các nghệ sĩ. Thế nhưng, có khi nào anh mơ ước hay tưởng tượng đến một môi trường lý tưởng hơn cho sân khấu kịch nói? Hay hỏi khác đi, nhìn từ góc độ một diễn viên, sân khấu nói chung đang thiếu điều gì?

- Đó chính là cơ sở hạ tầng, là kỹ thuật, là âm thanh, ánh sáng... Có suất diễn khi tắt đèn chuyển cảnh, tôi đứng giữa sân khấu trong bóng đêm, thấy anh em hậu đài đang chạy cảnh, kéo đẩy phông màn bục bệ, khung vải... tiếng chân huỳnh huỵch, tiếng bánh xe của cảnh trí kêu rào rào, thật là ái ngại. Nhiều khi không thấy đường còn va cả vào diễn viên đau điếng... Tôi thương cho sân khấu mình quá. Bây giờ đã năm nào rồi mà vẫn phải làm việc thủ công như vậy. Tôi ước mơ thành phố có một sân khấu rộng rãi, sang trọng, với hệ thống âm thanh ánh sáng đạt chuẩn, hiệu ứng sân khấu được hỗ trợ bằng các phương tiện kỹ thuật hiện đại như một số nước trong khu vực thôi, thì cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

* Xin cảm ơn anh.

Văn Bảy (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN