thethaovanhoa.vn

Cây đàn đầu ngựa

13/08/2011 14:11 GMT+7

Tôi cũng thích nghe nhạc, nhưng nghe xong thường thấy buồn, nên rất ít khi muốn gần âm nhạc, dần dần cứ có tiếng nhạc là thấy đau cả đầu.

(TT&VH) - Tôi cũng thích nghe nhạc, nhưng nghe xong thường thấy buồn, nên rất ít khi muốn gần âm nhạc, dần dần cứ có tiếng nhạc là thấy đau cả đầu. Thành thử âm nhạc ngày càng trở nên xa lạ và gây cho tôi những tò mò. Hình như đó là một thế giới rất huyền bí nhiều cấp độ, ai cũng có thể thưởng thức, nhưng không phải ai cũng đi sâu được vào thế giới đó.



Đàn Nhị -  Ảnh có tính chất minh họa

Có lần đi xem triển lãm nghệ thuật, ngày khai mạc người ta mời một dàn nhạc Jazz biểu diễn, tôi chả thấy hay chút nào và dường như không nghe được một chút âm thanh nào, tôi thấy một người hành khất da đen đang ngây ngất đứng nghe, nét mặt biểu lộ sự sung sướng vô cùng, đến mức có người đem cho anh ta chút đồ ăn, anh khoát tay từ chối. Cái mà tai tôi biến thành tai trâu thì đối với người da đen kia là những thanh âm thần tiên – đó là sự khác biệt về văn hóa, không san sẻ được, không giải thích được.

Một lần khác, tôi thấy những người chơi nhạc rong Mông Cổ đứng trước Bảo tàng Orsay (Paris) kéo nhị. Họ ăn vận như thời Thành Cát Tư Hãn, mũ lông to, áo thêu hoa văn dài chùm đầu gối, nét mặt bất động dường như không biểu lộ tâm trạng nào, chỉ có tiếng nhị hồ réo rắt như gió thổi không ngừng từ thảo nguyên mênh mông. Tiếng nhị của người Việt réo rắt không kém, nhưng có to nhỏ lên xuống, chan chứa vui buồn và giai điệu nhận ra được. Tiếng nhị Mông Cổ này liên miên không nhận ra đâu là một nét nhạc, nối tiếp vào nhau bất tận, tưởng như không bao giờ hết, âm lượng không lớn lắm, nhưng cứ đi mãi vào không gian thì thầm bên tai không dứt. Tiếng nhị đó không từng thấy trong âm nhạc cổ truyền Trung Hoa và Việt Nam.

Cây nhị bắt nguồn từ Mông Cổ. Theo truyền thuyết chàng dũng sỹ có con tuấn mã yêu quý vì cứu chàng mà chết trận, chàng bèn lấy xương của nó chế ra cây đàn, lông đuôi thì làm dây và vỹ đàn, khi kéo lên tiếng nghe thảm thiết và mênh mông như kẻ bỏ mình trên thảo nguyên. Có thời người Trung Hoa gọi vài bộ tộc phương Bắc là rợ Hồ, nên cây đàn hai dây đó có khi gọi là Nhị hay Hồ, còn gọi là Nhị Hồ. Truyền thuyết là vậy, thực hư ra sao có lẽ phải hỏi các bạn nhạc sĩ.

Phan Cẩm Thượng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN