Không có cửa thoát hiểm, không có thiết bị phòng chống cháy nổ, nhiều công nhân đã từng lo ngại về nguy cơ cháy… đó là những “điềm báo” trước về một vụ hỏa hoạn tang thương.
(TT&VH) - Không có cửa thoát hiểm, không có thiết bị phòng chống cháy nổ, nhiều công nhân đã từng lo ngại về nguy cơ cháy… đó là những “điềm báo” trước về một vụ hỏa hoạn tang thương. Sau vụ hỏa hoạn, “bài toán trách nhiệm” trở lên nóng hơn bao giờ hết, dư luận đòi hỏi các cơ quan chức năng phải quản lý gắt gao hơn, đồng thời xử phạt nghiêm minh những kẻ gây ra tai nạn.
Hiện tại, 24 bệnh nhân vụ cháy tiếp tục được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Các bệnh nhân đều bị bỏng nặng từ 25 - 50% chưa vượt qua được giai đoạn chống sốc. Chỉ chưa đầy một tháng, họ đã phải hai lần giành giật sự sống từ tay tử thần.
Đã từng xảy ra cháy ở cơ sở trước
Cơ sở sản xuất giày da của vợ chồng A Phong và Bùi Thị Hiền thực chất là nhà tiền chế. Khu xưởng rộng 150m2, có duy nhất một cửa ra vào, không có cửa thoát hiểm. Các thiết bị tối thiểu phòng chống cháy nổ cũng không hề được trang bị. Cơ sở sản xuất này mới đi vào hoạt động chưa đầy một tháng thì xảy ra thảm kịch.
Ông Bùi Văn Vận (44 tuổi) người nhà của nạn nhân Đỗ Ngọc Hà, bức xúc: “Chúng tôi không am hiểu pháp luật đã đành nhưng rõ ràng cơ sở không đủ điều kiện làm việc. Trong khi đó, xưởng may giày da này chỉ nằm cách UBND xã Tân Dân chưa đầy 300m. Nếu như ngay từ đầu, các cơ quan chức năng đã kiểm tra và quản lý gắt gao thì chắc vụ tai nạn thương tâm này cũng không xảy ra”.
Hầu hết các công nhân làm ở xưởng giày da này đều có tuổi đời rất trẻ từ 18 đến 35 tuổi. Gia đình khó khăn nên sớm bươn chải để kiếm sống. Khái niệm về “an toàn lao động” với họ rất mơ hồ. Mối quan tâm duy nhất của những công nhân này là có việc làm, mức lương ổn định và tiện chăm sóc gia đình, chồng con.
Trên giường bệnh, Đỗ Ngọc Hà - một trong những người chứng kiến hai vụ cháy
Đỗ Ngọc Hà (18 tuổi) một nạn nhân đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu, từng có ba năm làm thuê cho Hiền và A Phong kể: “Trước khi vụ tai nạn xảy ra, xưởng giày da của vợ chồng chị Hiền và anh Phong đã từng qua hai lần đổi xưởng”. Nói đến đây, Hà lên cơn co giật khó thở, những vết bỏng liên tục rỉ ra nước mủ vàng. Nén cơn đau, Hà tiếp tục: “Tháng 1/2011 khi xưởng còn thuê ở nhà bác Lương - Kịp cũng đã từng xảy ra vụ cháy. Lúc đó vào buổi sáng, em đang ngồi máy thì có một chị đánh đổ ngọn nến khiến lửa nhanh chóng bén vào vật liệu. Nhưng đám cháy nhỏ và nhà xưởng cũng thoáng nên mọi người nhanh chóng dập được”.
Tôi hỏi: “Sao đã từng cháy rồi mà mọi người không cảnh giác?”. Hà khẽ khọt: “Tụi chúng em kiếm được việc làm đã may chứ mấy ai nghĩ được thế này. Mà kể cả có biết thì chắc vẫn phải nhắm mắt chấp nhận. Vì không làm thì biết lấy gì để ăn”.
Kết cục tang thương đã được báo trước?
Đã từng xảy ra cháy, một số công nhân cũng mơ hồ nhận ra mối nguy hiểm rình rập nhưng cũng chưa ai nghĩ mức độ tang thương lại lớn đến như vậy.
Đoàn Thị Thu Sen (22 tuổi) đang nằm tại điều trị tại khoa người lớn - Viện Bỏng Quốc gia: “Thỉnh thoảng mấy chị em cũng ngồi nói đùa với nhau. Nhà kín thế này lại có một cửa nếu cháy biết làm thế nào? Người thì bảo sẽ quấn vải rồi chạy thật nhanh, người bảo chạy vào nhà vệ sinh, cũng có người lên tiếng: Xưởng này mà cháy chỉ có nước chết thôi! Câu chuyện cũng chỉ dừng lại là câu chuyện vui giữa giờ nghỉ. Chẳng ai ngờ... cháy thật”.
Các bác sĩ đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân trong vụ hỏa hoạn
Sen thành thật: “Cũng có lúc em nghĩ đến tình huống này nhưng rồi lại tự trấn an: Bao nhiêu con người chẳng nhẽ lại không thể dập tắt lửa?”.
Từng đi làm thuê nhiều nơi nên nạn nhân Phan Thị Hồng Phương (23 tuổi) cũng lờ mờ nhận ra được mối nguy hiểm rình rập: “Có lần, em bảo chị Hiền là nên có thêm cửa thoát hiểm nhưng chị Hiền bảo nhà cũng chỉ đi thuê lại, người ta thiết kế thế nào thì mình cũng phải chịu chứ giờ sửa sang lại phức tạp và tốn kém ra”. Nói đến đây, nước mắt Phương ứa trào.
Theo như lời các công nhân, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cơ sở này xảy ra cháy. Nếu như sáu tháng trước, chủ xưởng có trách nhiệm trước sinh mạng con người, các cơ quan chức năng cũng gắt gao hơn trong việc siết chặt quản lý thì thảm kịch đã không xảy ra.
Số tiền giúp đỡ chưa thấm vào đâu
Bác sĩ Phan Trường Tuệ (Khoa Hồi sức cấp cứu) cho biết: “Hiện tại, bảy bệnh nhân nặng nhất đang được các bác sĩ tích cực điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu. So với hôm đầu nhập viện, có hai bệnh nhân đang có biểu hiện yếu hơn, các bệnh nhân khác tuy vẫn còn sốt, một số phải thở máy nhưng đã qua cơn nguy kịch. Phần lớn các bệnh nhân đều bị bỏng hô hấp, nhiễm trùng máu nên việc tiên lượng điều trị gặp nhiều khó khăn.
Bệnh viện không chỉ tăng cường nhân lực mà còn sử dụng tất cả máy móc, thuốc men tốt nhất để cứu sống các nạn nhân, sử dụng công nghệ tế bào kích thích làm liền vết thương, dự phòng nhiễm khuẩn. Ngoài ra, những bệnh nhân nặng được bệnh viện bố trí những giường đặc biệt để tránh nhiễm trùng”.
Theo người nhà bệnh nhân, hiện tại, mỗi gia đình cũng đã nhận được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và nhà hảo tâm số tiền là 40 đến 50 triệu. Tuy nhiên, gia đình của các nạn nhân đều có hoàn cảnh thương tâm, các bệnh nhân đều bị bỏng nặng, số tiền này không thấm vào đâu so với chi phí điều trị vài trăm triệu phải bỏ ra.
Bà Lưu Thị Nhạn (48 tuổi) mẹ của bệnh nhân Hoàng Thị Huyền (26 tuổi) rơm rớm: “Từ hôm vào viện đến giờ mỗi ngày trung bình gia đình chúng tôi mất khoảng bốn đến năm triệu tiền thuốc. Cả gia đình cũng đã bán hết những gì có thể nhưng vẫn chỉ như muối bỏ bể. Giờ chúng tôi hết sức hoang mang. Rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp các nạn nhân vượt qua giai đoạn khó khăn này”.
Hà Trang