NTK Phương My học thiết kế thời trang tại Academy Of Art University (San Francisco, Mỹ), hiện đang làm việc tại Mỹ. Cô đã trao đổi với TT&VH về việc "copy" trong lĩnh vực thời trang.
(TT&VH Cuối tuần) - NTK Phương My học thiết kế thời trang tại Academy Of Art University (San Francisco, Mỹ), hiện đang làm việc tại công ty của chính cô, PHUONG MY (www.phuongmys.com), tại New York và San Francisco. Phương My có bộ sưu tập trình diễn tại Tokyo Fashion Week (Nhật Bản) vào 20/8 và New York Fashion Week (Mỹ) vào tháng 9 tới.
* Chị có thể bình luận gì về sự việc một số NTK VN có những mẫu trang phục rất giống với mẫu của các nhãn hiệu thời trang lớn?
- Điều này rất khó nói. Ở Mỹ, khi làm một bộ sưu tập chúng tôi phải nghiên cứu rất nhiều tác phẩm để lấy cảm hứng, từ kiến trúc, hội họa, cho tới phim ảnh, âm nhạc…, cũng có khi lấy cảm hứng từ hình ảnh những bộ sưu tập của NTK khác nhưng là những mẫu đã được làm từ nhiều thập kỷ trước được lưu lại trong sách báo ở thư viện. Ở Mỹ, chỉ bước ra đường đã thấy rất nhiều người ăn mặc đẹp, kiến trúc đẹp, cái gì cũng chau truốt, có thể mang tới rất nhiều cảm hứng cho bộ sưu tập mới. Vào những ngày nghỉ, chúng tôi có thể đến viện bảo tàng, hiệu sách hoặc thư viện để tham khảo thêm. Ở VN cái gì cũng thiếu, rất hạn hẹp cho giới làm nghệ thuật. Bởi thế, dễ nhất cho những người làm thời trang ở VN là khi muốn lấy cảm hứng thông tin thì truy cập Google, nơi mà những thông tin mới nhất luôn hiện lên đầu tiên, hoặc các tạp chí thời trang trong những tháng gần đây. Làm nghệ thuật rất dễ bị ảnh hưởng vô thức bởi những cái đẹp, gây ấn tượng mạnh.
![]() Một thiết kế túi xách tay của nhà Michael van der Ham Hè /Thu 2011 với phần trang trí của những viên đá Swarovski. Và mới đây người ta lại thấy một thiết kế gần như y chang, nhưng giá rẻ hơn (40 bảng Anh) và được bán dưới cái tên của nhãn hàng thời trang River Island (hình phải) |
* Chị và các NTK ở Mỹ làm gì để tránh bị ảnh hưởng vô thức khi thiết kế?
- Cá nhân tôi, từ 3 tháng trước khi làm một bộ sưu tập, tôi không xem TV hay tạp chí bởi vì ngay cả khi xem để thưởng thức nhưng 3 tháng sau vẫn có nguy cơ làm rất giống một mẫu mà mình từng nhìn thấy trước đó. Điều tự nhiên là khi mình thích cái gì thì thứ đó sẽ in rất sâu trong đầu mình, và khi thiết kế mình sẽ bị chi phối. Nhìn một bức tranh hoặc một công trình kiến trúc thì mỗi người có thể vẽ được những mẫu thiết kế khác nhau. Nhưng khi 6 người cùng nhìn một chiếc váy thì để vẽ ra được 6 mẫu thiết kế hoàn toàn khác nhau là điều rất khó.
* NTK Đỗ Mạnh Cường sau sự việc trên có giải thích rằng việc bị ảnh hưởng còn do sự lặp lại của vòng xoay thời trang, chị thấy giải thích này có thuyết phục?
- Vòng xoay của thời trang thường có chu kỳ 10-12 năm, những gì nổi tiếng của 12 năm về trước thì năm nay có nhiều khả năng sẽ quay trở lại. Lịch sử thời trang đã đi một quãng đường dài như vậy thì không thể nào có chuyện mình là người đầu tiên thiết kế ra một kiểu váy nào đó. Kể cả tôi cũng không thể khẳng định được mẫu mình làm ra mình là người đầu tiên làm, nhưng mình bỏ ra nhiều thời gian để tham khảo cho nên mình có thể khẳng định tuy không phải người đầu tiên làm nhưng với ý tưởng đó, mình chọn lọc và đưa ra kiểu dáng mà người trước không làm thế.
* Ở nơi chị làm việc, “hình phạt” mà một NTK phải nhận khi làm ra các mẫu copy là gì?
Bạn có thể khẳng định chiếc váy quấn ấy là độc quyền sáng tạo của bạn nhưng tôi có thể khẳng định chiếc váy quấn ấy đã được phụ nữ Hy Lạp mặc từ thời Cổ đại - NTK trẻ Galina Sobolov, chủ nhãn hiệu Single by Galina Sobolov - nhãn hiệu ưu thích của Katy Perry và Rachel Hunter
- NTK ở Mỹ rất ít gặp phải trường hợp này. Nền nghệ thuật của họ phát triển mạnh, đội ngũ phê bình nghệ thuật rất đông, do đó các NTK phải tránh hết sức điều này nếu không muốn sự nghiệp thời trang của mình sụp đổ. Không bao giờ xảy ra tình trạng bộ sưu tập công diễn được vài ngày thì báo chí mới phát hiện ra có mẫu copy, bởi vì trước khi trình diễn tại bất cứ sự kiện lớn nào, NTK phải gửi mẫu trước 2 tuần để ban tổ chức duyệt và nếu có những mẫu copy thì chúng sẽ bị gạt ra khỏi bộ sưu tập ngay lập tức. Người tổ chức chương trình bắt buộc phải là người làm trong ngành nghệ thuật, am hiểu thời trang để biết có mẫu copy trước khi công chúng biết. Diễn xong rồi, báo chí chỉ trích NTK mà không ai nói gì đến người tổ chức show là chưa hợp lý.
* Các hiệp hội về thời trang ở Mỹ có làm gì để ngăn chặn tình trạng này không?
- Ở Mỹ, CFDA - Council Of Fashion Designers Of America (www.cfda.com) là hiệp hội thời trang non-profit có nhiều tiếng nói nhất. Mỗi năm hiệp hội này sẽ đứng ra bầu chọn ai là NTK sáng tạo hay ai sẽ được vào hiệp hội. Các hội khác cũng đang cố gắng đẩy mạnh việc xây dựng luật về copy nhưng cũng khó vì làm thế thì nhiều hãng sẽ bị ảnh hưởng, mà định nghĩa thế nào là copy cũng là vấn đề còn nhiều tranh cãi, như nếu bắt chước y chang kiểu dáng, thậm chí y chang cả vải nhưng thêm một bông hoa trên áo thì có là copy không? Tuy vậy, hiệp hội thời trang của Mỹ cũng đưa ra lời kêu gọi hy vọng các nhà phân phối thời trang tẩy chay những nhà sản xuất hay thiết kế có bán mẫu mã copy của thương hiệu khác.
Cá nhân tôi nghĩ rằng sẽ rất khó ra được bộ luật hoàn chỉnh mặc dù rất nhiều người lên án copy. Trong thực tế thì đóng vai trò quan trọng lại không phải hiệp hội mà là người tiêu dùng. Khi người tiêu dùng biết là hàng copy, người ta sẽ tự định giá (rất thấp) cho sản phẩm. Nhiều chục năm về trước, NTK ở Mỹ có ảnh hưởng rất lớn và là người dẫn đầu trong xu hướng thời trang, định hướng cho người tiêu dùng mặc gì và nên mua gì, giống như NTK ở VN bây giờ. Nhưng những năm gần đây người tiêu dùng lại có tiếng nói hơn cả, vì họ biết muốn mặc gì và mua gì. Vì thế có những website nghiên cứu thị trường rất mạnh (như wgsn.com hay trendstop.com…) mà các công ty thời trang nổi tiếng và báo chí phải trả tiền (khoảng 3.000 - 6.000 USD/năm) để lấy thông tin. Thông tin đó được đưa ra bởi một đội ngũ rất chuyên nghiệp chuyên nghiên cứu thị trường để dự báo về xu hướng từ một cho đến 10 năm sau, những người mua thông tin từ đó có thể tham khảo chất liệu, màu sắc, kiểu dáng nào sẽ được ưa chuộng. Người tiêu dùng ở các thị trường thời trang phát triển hầu như không bao giờ phải suy nghĩ đến chuyện sẽ mua phải đồ copy khi vào cửa hàng của các hãng thời trang lớn vì thông tin đại chúng bên đó rất mạnh, chỉ cần có 1-2 mẫu copy thôi, nếu báo chí lên tiếng thì các hãng đó sẽ sập ngay.
Tuy vậy, cũng có những hãng thời trang chuyên về hàng copy như Zara, Bebe, H&M chẳng hạn, họ không hề giấu việc mình bán đồ copy. Tại các tuần lễ thời trang, những hãng này đều có người đến xem, khi người mẫu diễn trên sân khấu là họ ngồi tại chỗ vẽ lại hết những mẫu đó rồi đưa thẳng đến xưởng may ở Trung Quốc, rập y nguyên, chỉ thêm thắt vài chi tiết, hoa văn, thay đổi chất liệu vải, rồi bán ra thị trường. Người mua cũng biết điều đó nhưng vẫn mua vì muốn có kiểu dáng gần giống với các mẫu mới nhất nhưng với giá rẻ.
Dương Vân Anh (thực hiện)