thethaovanhoa.vn

Trở về bình lặng

09/08/2011 09:20 GMT+7

Viết là một việc làm cô đơn và nhiều khó nhọc. Tiền bạc không bao nhiêu mà lại lao tâm khổ trí. Tiếng tăm cũng chỉ là bọt bèo vẩn vơ trên đầu ngọn sóng.

(TT&VH) - Viết là một việc làm cô đơn và nhiều khó nhọc. Tiền bạc không bao nhiêu mà lại lao tâm khổ trí. Tiếng tăm cũng chỉ là bọt bèo vẩn vơ trên đầu ngọn sóng. Tuy vậy, nhưng dường như viết còn có một cái gì nữa khác hơn chuyện kinh tế và tiếng tăm, nên mới có những người miệt mài với nó, cứ như một nghiệp chướng bám víu. Nói đâu xa, ví dụ như tôi đây, ban đầu đua đòi viết chơi, đến nay thì viết thiệt và lún sâu tới cổ. Và lạ thật, tôi lại thấy việc này cũng có chút đỉnh niềm vui.

1. Việc tôi viết văn, từ lâu trong xóm đều biết cả. Nam phụ lão ấu đều biết hết. Họ không khen cũng không chê, không ghét mà cũng không thương, lý do vì họ không bao giờ đọc. Họ chỉ lấy làm lạ, vì thấy đó là một việc làm có vẻ kỳ lạ.

Một hôm có một ông bạn cùng xóm hỏi tôi. Hỏi một câu hỏi thẳng thắn: “Tại sao anh cặm cụi viết mãi mà không biết chán?”.

Quả thật để trả lời câu hỏi này, cũng phải đòi hỏi một suy nghĩ rốt ráo và một tinh thần thẳng thắn không kém. Tôi trả lời nhanh vì đã suy nghĩ từ lâu: “Sở dĩ tôi không chán, vì trong việc viết có cái vui khác thường”.

Câu trả lời của tôi thuộc dạng buộc người ta phải tò mò muốn biết thêm.

Quả nhiên ông bạn tiếp lời:“Nhưng vui cái nỗi gì? Lủi thủi cặm cụi một mình mà vui cái nỗi gì?”.

Tôi lại trả lời: “Sở dĩ viết có cái vui, vì khi viết, tôi thấy cuộc đời chả có gì là vui cả”.

“Đó là cái vui của việc viết à?”. Ông bạn ngạc nhiên.

Tôi trả lời: “Đúng vậy”.

Nghe thế, ông bạn cười hô hố. Cười như từng chưa bao giờ được cười. Dứt tràng cười ngắc ngư ấy, ông tuyên bố dõng dạc: “Hay thật. Tôi không viết mà cũng vui lây. Cảm ơn ông bạn cao siêu”.

Ông bắt tay tôi. Rồi đi tuốt. Đi một mạch, không ngoái đầu, như trốn tránh tà ma.

Ông ta đi rồi, tôi tần ngần. Vừa rồi ông ta nói thật hay nói chơi? Tôi cao siêu ư? Đó là chuyện tào lao! Làm gì có chuyện ấy. Thôi kệ, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Lo lắng nhiều sinh bịnh. Nhưng chắc có lẽ do từ ông ta, nên sau này cả xóm đều biết chuyện tôi viết có cái vui nên mới đeo đẳng được lâu ngày.

2. Lâu lắm về sau, một hôm sư Bản trụ trì chùa Đồng gặp tôi, liền hỏi: “Dạo này anh có “vui” đều đặn không?”

“Dạ, cũng “vui” đều đặn”. Tôi trả lời.

Nghe thế, sư Bản thở dài đến ba lần.

Tôi nghe tiếng thở dài của sư Bản mà buồn cho mình. Tiếng thở dài như có vô vàn vòng sóng, len lỏi vào mọi ngõ ngách của tâm hồn.

Lạ thật, rõ ràng là tôi buồn cho mình.

Quá buồn. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ vì sao mình lại quá buồn. Và trong cái quá buồn ấy, cái vui của sự viết cũng chẳng còn vui.

Nay thì tôi vẫn còn viết. Nhưng vui đã vỗ cánh bay xa. Và, buồn thì cũng đã chán. Tôi trở về bình lặng...

Ngô Phan Lưu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN