thethaovanhoa.vn

Ông Phạm Phú Hòa, GĐĐH Đồng Tâm Long An: “Gạch” cho tôi nhiều thứ

06/08/2011 18:42 GMT+7

Bóng đá Việt Nam, những người bị coi “trẻ ranh” nhưng sớm được liệt vào hàng quái kiệt như Phạm Phú Hòa không nhiều.

(TT&VH Cuối tuần) - Bóng đá Việt Nam, những người bị coi “trẻ ranh” nhưng sớm được liệt vào hàng quái kiệt như Phạm Phú Hòa không nhiều. Gần 10 năm là cánh tay phải của bầu Thắng ở lĩnh vực bóng đá, ông Bảy Hòa để lại nhiều dấu ấn, cả thành công lẫn thất bại. Tuy thế, tuổi trẻ nhưng xây dựng được cá tính lẫn thương hiệu, cũng có thể gọi là xưa nay hiếm.

Nghề chọn người

* Vốn chẳng phải dân trong nghề thể thao, nhưng xem ra ông có duyên với bóng đá, nhất là chức năng giám đốc điều hành (GĐĐH)?

- Tôi theo Chủ tịch Võ Quốc Thắng cũng đã hơn 16 năm. Vốn là dân kinh tế, tôi không ngờ mình gắn liền với bóng đá lâu tới vậy. Sự thực khi ĐT.LA chưa tiếp quản đội Thanh Niên Long An, tôi chủ yếu xuất hiện trong vai trò giám đốc kinh doanh. Nhưng khi anh Thắng quyết định đầu tư cho bóng đá, tôi kiêm nhiệm thêm chức GĐĐH. Qua mọi thăng trầm với đội bóng, nhất là thời điểm ĐT.LA thống trị sân chơi trong nước, tôi tự hào là người góp viên gạch xây dựng ĐT.LA lẫn có chút công sức nhỏ mọn cho bóng đá chuyên nghiệp nước nhà. Những lúc thực sự mệt mỏi, đã có người khuyên tôi dừng lại. Nhưng khó quá, vì tôi đã trót quá yêu bóng đá. Tôi nghĩ nghề đã chọn mình, thì trừ khi nó phụ mình. Dù sao, bóng đá và “Gạch” đã cho tôi nhiều thứ.

* Hẳn những trải nghiệm trong những ngày đầu tiếp quản ĐT.LA luôn in đậm trong tâm trí ông?

- Hồi CLB mới thành lập dưới cái tên công ty TNHH bóng đá ĐT.LA, mọi thứ còn rất bề bộn. Tôi phải sang châu Âu, Brazil, tìm kiếm mô hình thích hợp để xây dựng đội. Chưa kể kế hoạch tuyển chọn HLV, cầu thủ sao cho ổn thỏa và phù hợp với tiêu chí mà “Gạch” lựa chọn. Năm 2000, bóng đá Việt Nam vẫn còn phải tuyển Tây “ba lô” vào sân thử việc, mọi luật lệ, chế tài cũng ở mức chung chung. Vậy mà chúng tôi mạnh dạn giương lá cờ đầu bóng đá chuyên nghiệp. Từ một đội bóng nhỏ, ĐT.LA vươn tầm thành đại gia thực sự và nhận được sự kính trong của các đối thủ trong và ngoài nước.

Thất bại đều có bóng dáng thành công

* Có lẽ việc tuyển mộ HLV Henrique Calisto chính là quyết định đúng đắn nhất giúp “Gạch” có thành công tại V-League mùa 2005, 2006?

- Từ ngày lên nắm quyền điều hành, tôi thành công một phần vì được tin tưởng và toàn quyền quyết định. Dù thế, cái ghế HLV trưởng cũng cần người có năng lực và cá tính. Khi ĐL.TA lên chuyên nghiệp, tôi đau đầu nhất là tìm “thuyền trưởng” tài giỏi giúp đội bóng tiến ra biển. Qua mối quan hệ tại Italia, Bồ Đào Nha... ĐT.LA nhận được những giới thiệu tích cực về HLV Calisto. Anh Võ Quốc Thắng và tôi cũng thấy tác phong của ông “Tô” phù hợp với sự cải cách mà anh Thắng ấp ủ tại Tân An. Đấy là quyết định sáng suốt, chúng tôi thường nói rằng ít ra “Gạch” đã giúp cho bóng đá Việt Nam không ít việc lớn mà HLV Calisto là dấu ấn rõ nhất.

* Vậy những phi vụ chuyển nhượng nào khiến ông hài lòng nhất, những cầu thủ nào ông tiếc chưa đưa về “Gạch” được?

- Người ta thường nói: “Thương trường như chiến trường”, đầu tư trong bóng đá thậm chí còn rắc rối hơn nhiều. Bây giờ V-League thiếu gì tiền, nhiều đội đổ cả trăm tỷ mua sắm, nhưng đâu thu về được thành công như ý muốn. Thời của tôi, chuyện mua sắm cầu thủ càng khó khăn, khi đường dây giới thiệu cầu thủ chưa có. Có lẽ, tôi có năng khiếu và cả chút may mắn khi tuyển mộ anh em Antonio và Carlos Rodrigues vào năm 2000, cùng với những gương mặt Brazil khác như Santos, Rocha... Chính những cầu thủ đó giúp ĐT.LA vươn lên tầm cao mới. Còn thất bại trên sàn chuyển nhượng, tôi cũng vài lần không kiếm được cầu thủ như mình ưng ý. Nhưng đó là chuyện làm ăn và chúng tôi phải giữ kín cho riêng mình. Song mỗi thất bại đôi khi còn đáng quý và khiến chúng tôi vỡ ra nhiều kinh nghiệm ở những bước đi sau này.

* Năm 2003, ĐT.LA cạnh tranh quyết liệt với Ngân Hàng Đông Á và Cảng SG để mua tiền vệ Minh Phương. Có giai thoại ông vác thêm vài vali đầy tiền trong cuộc họp 4 bên, phòng trường hợp giá Minh Phương bị đẩy lên cao hơn mức 400 triệu.

- V-League năm ấy thực sự nóng bỏng sau những diễn biến tranh giành tiền vệ Minh Phương giữa 3 đội bóng. Thực ra chuyện Minh Phương đầu quân cho “Gạch” rối rắm, do chưa có quy định chuyển nhượng trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Chúng tôi phải thương thảo mua lại chi phí đào tạo cho Cảng SG, với mức giá năm ấy làm 400 triệu. Tuy nhiên, do luật lệ chưa rõ ràng, khiến việc chuyển nhượng trở nên phức tạp. Bản thân HLV Calisto coi Phương là quan trọng trong sơ đồ ĐT.LA đang tạo dựng. Vì thế, CLB quyết định có phải đổ thêm tiền vào cuộc chơi cũng sẵn sàng chấp nhận. Và đúng là tôi có đưa thêm tiền đề phòng giá tăng lên quá 400 triệu trong cuộc họp lần đó. Đấy cũng là kỷ niệm đẹp với tôi.

Khó khăn chỉ tạm thời với “Gạch”

* ĐT.LA từng giương lá cờ đầu về làm bóng đá chuyên nghiệp nhưng thời gian này đã ngãng ra. Dường như “Gạch” không còn mặn mà đầu tư tái thiết lực lượng khi Tài Em, Minh Phương ra đi?

- Thực ra, chúng tôi vẫn rót vốn đều đặn vào việc xây dựng lực lượng đội nhà. Bởi chúng tôi phát triển mô hình CLB chuyên nghiệp quy củ từ 10 năm trước. Nhưng thời điểm hiện nay, nhiều đội bóng mới nổi liên tiếp phá giá thị trường với giá cả tăng như phi mã. Bản thân CLB đưa ra tiêu chí phát triển bóng đá lâu dài và có căn cơ. Giờ không còn là lúc bơm tiền làm bóng đá, mà tự CLB phải sống bằng kinh phí của chính mình. Đúng là mùa giải năm nay, CLB không có kết quả tốt trên sân. Nhưng bóng đá chẳng ai phát triển hoài cả. Quan trọng là chúng tôi phải biết đứng lên sau thất bại và trụ lại V-League mới thật sự cần thiết vào lúc này.

* Phải chăng ông “Tô” ra đi khiến ĐT.LA mất phương hướng, và lỗ hổng Tài Em, Minh Phương để lại cũng hun hút? Cái sự mất phương hướng rõ nhất là việc thay liên tục HLV ngoại.

- Nhiều người cho rằng ĐT.LA không có lực lượng mạnh vào mùa này. CLB cũng vội vã trong quyết định thay HLV liên tiếp. Bản thân tôi là người quản lý, cũng nắm rõ việc hay dở, nhưng buộc phải thay thế người chỉ đạo vì những lý do bắt buộc. Năm nay, tôi thấy lực lượng đội nhà vẫn ổn. Bởi tập thể này đã cùng HLV Zuleta thi đấu tốt tại giải đấu Navibank Cup hay BTV Cup mở rộng. Nhưng rồi HLV này có cách ứng xử và làm việc không thực sự phù hợp với văn hóa Việt, khiến CLB buộc phải thanh lý hợp đồng. Đến khi mùa giải mới tới gần, một hệ thống chiến thuật, đấu pháp mới, khiến các cầu thủ không kịp hòa nhập. Ngay HLV McMenemy rút khỏi khu ca-bin và bổ sung HLV Ruketa, cũng nhằm tìm người thích hợp giúp ĐT.LA trụ hạng vào cuối mùa. Tôi nghĩ ĐT.LA sẽ trụ hạng vào cuối mùa này. Hai trận đấu trên sân nhà gặp HP.HN và HN.ACB chúng tôi có nhiều thuận lợi để lấy trọn 6 điểm.

* Nhưng có luồng dư luận nghĩ ĐT.LA sẽ bị giải tán nếu CLB rớt hạng cuối mùa?

- Làm gì có chuyện đó. CLB là đứa con tinh thần mà anh Thắng lẫn tôi lăn lộn cả chục năm nay. Vì đam mê nghiệp quản lý thể thao, tôi bỏ cả chức giám đốc kinh doanh bên tập đoàn để theo đội tới lúc này. 11 năm lăn lộn, tôi yêu từng góc sân Long An, từng khoảnh khắc thăng trầm của đội nhà. Khi đội thi đấu yếu kém, người buồn và thất vọng nhất là tôi, chứ không phải một ai khác. Chúng tôi tin vào cơ hội trụ lại V-League mùa sau, còn trong giả thuyết như bạn nói, ĐT.LA vẫn giữ đội bóng tới cùng. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đưa CLB trở lại.

Tôi vẫn làm thể thao và sống khỏe

* Tôi nghĩ trong những lần ông Bảy Hòa phản biện, thì hành động khoát tay cho đội ra sân thi đấu để cứu giải, trong vụ “bẻ còi” V-League 2008 ở sân Chi Lăng là “có chất” nhất?

- Tôi vẫn thầm tiếc cho trọng tài Nguyễn Xuân Hòa trong trận đấu giữa SHB.ĐN - ĐT.LA vào 3 năm trước. Ông Hòa có năng lực, triển vọng nhưng cuối cùng bị những áp lực ngoài sân cỏ tác động. Thực sự năm ấy, khi đội nhà bị từ chối bàn thắng rõ ràng, tôi thực sự bức xúc và sẵn sàng phản biện tới cùng. Nhưng nghĩ lại, nếu ĐT.LA không tiếp tục thi đấu, nguy cơ vỡ giải rất lớn. Đôi khi tôi sẵn sàng phản biện để đòi quyền lợi CLB, tôn trọng khán giả tới sân mua vé. Nhưng khi cần, tôi cũng sẵn sàng nhường bước để V-League có thể tiếp tục phát triển.

* Còn thông tin ông định nghỉ làm GĐĐH đội nhà thời gian trước thì sao?

- Tôi cũng có lúc mêt mỏi, áp lực chồng chất trên ghế GĐĐH. Đôi khi mệt mỏi, bức xúc còn ảnh hưởng cuộc sống gia đình, khiến tôi nhiều lần muốn “gác kiếm”. Nhưng rồi nghĩ lại, cái duyên của mình với đội nhà còn quá lớn, chưa thể nói một tiếng là dứt ngay được. Dù có nhiều CLB ở V-League sẵn sàng rải tiền mời tôi về làm việc, tôi cũng chung thủy với ĐT.LA. Giả sử phải rời xa công việc ở ĐT.LA, tôi cũng không chuyển tới một đội bóng khác.

* Ông đang có duyên với việc đứng ra tổ chức một số sự kiện thể thao ở TP.HCM trong thời gian gần đây?

- Hai năm trước, chúng tôi quyết định mua lại công ty CP tổ chức sự kiện Ấn tượng. Tôi và bạn gái Trang Nhi cùng chung tay xây đắp công ty ngày một ăn nên làm ra. Trang Nhi thực sự là chỗ dựa cho tôi vượt qua những thời khắc khó khăn trong sự nghiệp. Công ty của tôi cũng tổ chức thành công sự kiện: Quả bóng Vàng Việt Nam, giải khuyết tật quốc gia vừa qua, hay giải cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhờ kinh nghiệm 11 năm bươn chải trong nghề, tôi làm tốt công việc tổ chức sự kiện liên quan lĩnh vực thể thao. Có lẽ máu thể thao ăn vào người, khiến tôi chẳng thể từ bỏ được cái duyên với nghề, dù có ý định rời xa vai trò ở CLB trong vài năm tới.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc ông thành công trên thương trường lẫn sân cỏ!

Mộc Miên (Thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN